lên, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào chữ “Thừa” trên biển, sau đó
quay người định bỏ đi.
Âm thanh quá lớn, khiến mấy gã cấm vệ vừa nãy giật thót.
Một tên ôn thần vừa đi, tên khác lại đến. Cấm vệ cáu tiết tóm lấy bả
vai Trác Thanh: “Ngươi làm gì vậy hả?”.
Trác Thanh hừ một tiếng nói, “Cấm vệ đại nhân, các ngài không phải
chỉ lo quản người ra vào phủ Thừa tướng thôi sao? Ta một chưa từng bước
vào phủ Thừa tướng, hai là chưa từng bước ra khỏi phủ Thừa tướng, các
ngài quản được ta chắc?”.
Mấy gã cấm vệ không ngờ hắn lại ăn nói ngang ngược như vậy, bất
giác ngẩn tò te, “Cái này……”
Trác Thanh hét to về phía cửa lớn: “Tạ Lâm, sớm muộn gì ngươi cũng
ngã ngựa thôi, ngươi cứ nhớ lấy cho ta!” Nói đoạn, Trác Thanh giãy ra khỏi
tay cấm vệ, xoay người nghênh ngang bỏ đi.
Cấm vệ bị hành động chẳng ra làm sao của hắn làm cho kinh ngạc,
không khỏi sờ sờ mũi, nhủ thầm hôm nay sao lại gặp toàn phải mấy thằng
cha kỳ quặc thế, đầu óc tên nào tên nấy đều có vấn đề hết à? Sau đó cũng
coi như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ quay về vị trí.
XXX
Tin thắng trận từ nước Di của Úy Trì Chính liên tiếp từ phía Bắc
truyền về, một nước Di thiếu mất đại tướng giống như không còn phụ tá
đắc lực, mất sạch sức chiến đấu, cho dù hoàng đế nước Di vẫn chủ chiến,
nhưng tuổi cao nên lực bất tòng tâm, huống hồ chưa từng trải qua những
màn cân não căng thẳng bao giờ.