Khuôn mặt già nua hằn đầy những nếp nhăn chứa đầy vẻ hoảng sợ,
hoang mang, không thể tin được. Khắp người ông ta toàn là máu, nhuộm đỏ
cả long bào đang mặc trên người.
Trên ngực của ông cắm một con dao găm, đuôi của con dao còn có cả
tua rua đỏ, khảm vô số những viên đá quý đầy màu sắc, chứng tỏ vai trò
của nó là vật sưu tầm chứ không phải để giết người.
Úy Trì Chính liếc nhìn một cái là hiểu ra ngay, “Muội đã giết ông ta.”
Cô gái càng co mình vào trong chiếc áo lông, tựa hồ như đó là lớp vỏ
bảo vệ cho nàng ta, “Phải,” giọng nói của nàng ta uyển chuyển dễ nghe như
chim vàng anh, “Ông ta là do muội giết, ông ta chết mà không hề phòng bị
gì, huynh nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của ông ta đi, lúc ông ta chết nhất định
không dám tin.” Nàng ta nhìn cái xác, có lẽ do nhìn thấy con dao cắm trên
ngực thi thể nên nói tiếp, “Có lẽ huynh không biết, món vũ khí ấy là do ông
ta tặng muội, còn cả cung điện và những thứ châu báu này nữa. Vì muội
thích, nên thứ gì ông ta cũng kiếm cho muội.”
“Ngoài trừ cha của muội ra, ông ta là người đối xử với muội tốt nhất.”
Dụng mạo tuyệt đẹp của cô gái, tựa như vầng trăng tròn trên bầu trời
đêm, nhưng vẻ tang thương của nàng, lại giống như cơn mưa dưới ánh
trăng ấy.
Úy Trì Chính khẽ gật gật đầu, “Có lẽ ông ta đối xử với muội còn tốt
hơn cả ta.”
Nàng ta trầm mặc, có lẽ vì không còn gì để nói, hoặc vì ngấm ngầm
thừa nhận.
Úy Trì Chính cơ hồ như không nhìn đến biểu cảm của nàng ta, “Ta
nghe nói ông ta vì muội, mà dốc hết tài lực quốc gia, vì thế ta mới đánh
chiếm được dễ dàng như vậy, muội nên được ghi công đầu.”