Nàng khẽ hừ một tiếng, “Dù có thế nào đi nữa, muội vẫn là con gái
của Hầu Thiết Tranh.”
Úy Trì Chính không nói gì thêm, có lẽ lần này hắn đã chú ý đến vẻ
nghi ngờ bất an trong biểu cảm của nàng.
“Thật sự rất lạnh,” Tiết trời đầu thu, bên ngoài vẫn rất ấm, nhưng nàng
lại cuộn mình trong chiếc áo khoác lông thú, “Lâu như vậy, muội vẫn luôn
ngóng chờ huynh sẽ tới. Tới và cứu muội đi, không để muội phải đối mặt
với gã đàn ông đáng tuổi cha mình.”
“Nhưng, huynh không hề đến.” Nàng tiếp tục nói, “Muội nghe nói rồi,
muội đã nghe bọn họ kể, huynh được làm Thượng thư bộ Binh, huynh đang
nắm giữ binh quyền của cha muội, thống soái trong trận đánh nước Di lần
này chính là huynh. Hoàng đế nước Di vốn dĩ định lấy muội ra uy hiếp,
dùng muội để bảo toàn tính mạng của ông ta, nhưng sau đó ông ta lại không
nỡ nhẫn tâm, nói sẽ dẫn muội đi.”
“Muội không nghe, liền đâm ông ta, một nhát còn chưa đủ, đâm thêm
nhát nữa, rồi lại nhát nữa, cho đến khi khắp người ông ta toàn là máu, trên
người muội cũng toàn là máu, mới dừng lại.”
Nàng cởi chiếc áo lông thú ra, bên trong cũng mặc một bộ quần áo
màu trắng, chân để trần, bộ quần áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ, chân ướt
nhẹp toàn máu là máu. Nàng đứng dậy, yếu ớt như một nhành liễu, tựa hồ
như chỉ thoáng chốc thôi là sẽ gẫy, “Muội đã giết người, huynh còn cần
muội không?”.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, mà nàng lại càng đẹp, ngay cả con gái
của Sử Đạt là Sử Hồng Dược cũng không đẹp bằng nàng.
Dung mạo của Tạ Lâm kia, lại càng không bằng một nửa nàng.