Lúc này, Úy Trì Chính phát hiện ra, không ngờ thứ bản thân nhớ đến
không phải là tình ý đã từng có khi ở trong quân doanh giữa hắn và nàng,
không phải từng chút từng chút một đó.
Mà là một người khác, là người mà hắn không nên nghĩ đến.
Rốt cuộc là bị mê hoặc hay trúng tà?
Úy Trì Chính xua đi bóng người xuất hiện trong đầu, cười nói, “Sao
lại không cần? Muội giết hoàng đế nước địch, là công thần của Đại Sở ta,
muội còn là thần dân của Đại Sở, thân là thống lĩnh của đại quân, ta đương
nhiên phải cứu thần dân của mình về nước rồi.”
Nàng ta đi về phía hắn, “Muội muốn huynh nói những lời thật lòng
cơ.”
Úy Trì Chính phát hiện ra, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén đến
đáng sợ.
“Đương nhiên đó là những lời thật lòng, sau khi ta quay về sẽ lấy
muội, những gì lão hoàng đế kia có thể cho muội, ta cũng sẽ cố hết sức cho
muội, vậy muội đã yên tâm chưa?” Úy Trì Chính nói.
Nàng ta hài lòng, nép mình vào trong lòng hắn.
Úy Trì Chính tiêu diệt được nước Di, mang về vô số chiến lợi phẩm
như ngựa, cừu, dê và tù binh, lại dẫn theo cả Hầu Vận Vi con gái của Hầu
Thiết Tranh, vốn dĩ phải được trọng thưởng.
Nhưng đã có một chuyện khác xảy ra khiến triều đình Đại Sở náo
loạn, nên không ai còn tâm trí đâu để phong thưởng ghi công cho hắn,
chuyện này so với chuyện của hắn lại càng cấp bách hơn.