Nếu như Ông Đạt vẫn là Thị lang của bộ Binh hồi đầu, thì quần thần
có bị mắng cũng không sao, nhưng giờ ông ta đã bị giáng xuống ba cấp,
dánh tiếng và địa vị đương nhiên không thể bằng với ngày xưa, mọi người
nghe xong, cảm thấy vô cùng chối tai, trong lòng rất bực bội, chỉ hận không
thể nổi sùng lên cãi lại cho thỏa.
Trong thoáng chốc, bên trong đại điện, bầu không khí giương cung bạt
kiếm.
Thù cũ hận mới, đều bốc lên ngùn ngụt.
Tranh chấp phe phái đã lộ rõ, bên nào cũng cho là mình đúng, không
ai chịu nhường ai.
Đây là khoảnh khắc có thể nhìn thấy bộ mặt thật sự của các thần tử
Đại Sở.
Bén nhọn, ngay thẳng chính nghĩa, lạnh lùng thờ ơ, khủng hoảng sợ
hãi……
Vấn đề Tạ Lâm là nam hay nữ đã đẩy mâu thuẫn kịch liệt trong triều
đình Đại Sở lên đến đỉnh điểm. Có chính nghĩa, có giảo hoạt, có thanh
liêm, có tham lam, có hờ hững bàng quan, có bình tĩnh, có phẫn nộ, có đè
nén, có nổi nóng…… đủ kiểu người, đủ loại vấn đề, giống như thể sắp
bùng nổ dữ dội, tựa như một ngọn núi lửa đã nín nhịn quá lâu cuối cùng đã
phun trào.
Rốt cuộc Đại Sở đã đối mặt với một cơn địa chấn.
Minh Trọng Mưu biết, những vấn đề này không phải ngày một ngày
hai, mà đã tồn tại từ lâu, âm ỉ suốt một quãng thời gian dài. Mâu thuẫn
không phải trước giờ không có, mà là thiếu cơ hội để bộc phát ra mà thôi.