Mà cơ hội đó đã đến đúng vào khoảng khắc thân phận của Tạ Lâm bị
bại lộ.
Minh Trọng Mưu nhìn các vị thần tử của triều đình Đại Sở, ai là trung
thần, hắn biết, ai là gian thần, hắn cũng quá rõ.
Trước đây từ rất lâu rồi, hắn không tài nào nhìn ra được rốt cuộc Tạ
Lâm là trung hay gian, nhưng sau này, hắn đã hiểu ra.
Hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết. Hắn không thể hiện
ra không có nghĩa là hắn không hiểu.
“Bất luận có nói thế nào đi chăng nữa,” Ông Đạt lớn tiếng nói, “Ít nhất
cũng phải đưa Tạ Lâm ra đây, nếu nàng ta phạm tội khi quân thật, thì chém
hoặc giết, sống hoặc chết, chuyện đó để sau hãy bàn tới.”
Quần thần thấy có lý, cũng phụ họa theo: “Đúng, cứ dẫn Tạ Lâm ra
đây đã.”
“Đúng, dẫn ra đây!”.
Có người vẫn còn duy trì sự tôn kính đối với Tạ Lâm, nên không
thẳng tên của nàng, mà gọi là “Thừa tướng”, người bên cạnh liền vỗ vào
đầu ông ta, thì thầm nói: “Thừa tướng nào ở đây? Tạ Lâm sớm muộn gì
cũng ngã ngựa, gió trên triều đổi hướng rồi, ngài không biết thánh ý thế nào
sao? Bệ hạ đã để Sử Đạt đại nhân xử lý công việc của Thừa tướng từ trước,
nên có lẽ Sử đại nhân là Thừa tướng tương lai chắc cú rồi, ta thấy ông nên
sớm sửa lại thành Sử Thừa tướng đại nhân mới đúng!”.
Người nọ gãi gãi đầu, hoang mang: “Sử đại nhân sắp làm Thừa tướng?
Sao ta không thấy thế nhỉ?”.
Người bên cạnh xì một tiếng với ông ta: “Đầu óc ngài mít đặc, có biết
gì đâu.”