Minh Trọng Mưu không bàn tới chủ đề bọn họ đang nói, mà ngược lại
hỏi: “Từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, đã được bao lâu rồi?”.
Quần thần không hiểu dụng ý của Minh Trọng Mưu khi hỏi vậy, nên
cẩn thận dè dặt trả lời: “Từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay, đã được ba năm rồi.”
Minh Trọng Mưu nghe vậy, nhắm hai mắt lại.
Quãng thời gian ba năm, nói dài cũng không phải là dài, nói ngắn
cũng không phải là ngắn, vừa đủ để một vị vua non nớt, trở nên lạnh lùng
quyết đoán.
Có lẽ mối quan hệ giữa hắn và Tạ Lâm, cũng giống vậy – vua bạc
nhược thần tử hùng mạnh, vua hùng mạnh rồi thì thần tử phải thối lui.
Nhưng tình cảm hắn giành cho nàng hoàn toàn khác với đại đa số các
thần tử khác, mỗi lần Minh Trọng Mưu nhớ đến nàng, chỉ cảm thấy trái tim
trở nên dịu dàng.
“Xem ra các khanh vẫn nghĩ trẫm giống với lúc mới đăng cơ,” Minh
Trọng Mưu từ tốn nói, “Khi đó trẫm vẫn chưa thể tự mình chấp chính, đại
quyền rơi vào tay người khác, mặc các khanh nặn tròn nặn méo, trẫm cũng
không nói gì.”
Quần thần giật thót, vội vàng cúi đầu thưa: “Chúng thần không dám.”
“Có lẽ sẽ lại có người nói rằng, cán quyền lực của Đại Sở khi ấy nằm
trong tay Tạ Lâm, không liên quan gì đến những thần tử trung trinh các
khanh.” Minh Trọng Mưu ngước mắt lên, trong mắt không hề có một tia
cảm xúc, “Từng người từng người một trong số các khanh chắc chắn sẽ
phủi hết bụi bẩn trên người, giả vờ như những chuyện bẩn thỉu ấy chẳng
dính dáng gì đến mình, các khanh đều là những người thanh liêm, công
bằng, những chuyện sai trái toàn do người khác làm.”