xúc của quần thần vô cùng rối loạn, thấy bệ hạ muốn bãi triều, đành phải
quỳ xuống cung kính đưa tiễn.
Sau khi Minh Trọng Mưu đi xong, mọi người liền bu quanh Lại
Xương, vây lấy ông ta ở chính giữa, “Lại đại nhân, bệ hạ nói vậy là có ý
gì?”.
“Bệ hạ đã biết Tạ Lâm là con gái từ lâu rồi sao?” Có đại thần hỏi với
vẻ không thể tin được.
“Bệ hạ đang bảo vệ cho Tạ Lâm đúng không? Ta thấy bệ hạ chưa chắc
đã biết Tạ Lâm là con gái thì phải?”.
“Ông nói gì cơ, không phải bệ hạ nói, Tạ Lâm đang mang thai con của
người sao? Tạ Lâm chắc chắn là nữ.”
Lời vừa thốt ra, lập tức như cuộn lên một con sóng ngay trong đại
điện, việc Tạ Lâm đang mang thai khiến cho các vị đại thần phát hoảng:
“Hơn thế còn là con của bệ hạ!” Có người thở dài nói.
Tất cả vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin, đưa mắt nhìn nhau,
xôn xao bàn luận, ai nấy đều cho rằng việc này như một giấc mơ.
Có vị có vẻ như bừng tỉnh, quay đầu nhìn Sử Đạt Sử đại nhân đang
đứng đầu tiên.
Con gái của Sử đại nhân Sử Hồng Dược, dạo trước muốn làm Hoàng
hậu, nếu bệ hạ thật sự có con nối dõi, thì vị hoàng trưởng tử này, đáng lẽ
nên do Sử cô nương này sinh ra, kết quả vị trí mẹ đẻ của hoàng trưởng tử
lại bị Tạ Lâm cướp mất.
Mà Sử Đạt đại nhân cũng cướp đi vị trí Thừa tướng của Tạ Lâm.
Đây gọi là gì? Ăn miếng trả miếng à?