XXX
Kể từ khi Úy Trì Chính xuất chinh đã được hơn nửa năm, Tạ Lâm
mang thai được tám tháng, sang đến tháng sau liền lâm bồn.
Nàng bị giam lỏng trong phủ Thừa tướng cũng được hơn nửa năm rồi.
Cửa lớn của phủ Thừa tướng đóng chặt, không một ai biết tình hình bên
trong phủ ra sao, lại càng không ai biết tình trạng của hiện giờ của Tạ Lâm
thế nào, cũng khó trách được vì chuyện Tạ Lâm là gái giả trai đến gần đây
mới bị triều thần phát giác.
Cũng tình trạng tương tự, sau khi Úy Trì Chính dẫn binh chinh chiến,
cửa lớn của phủ Thượng thư bộ Binh cũng đóng chặt, người ra người vào
cũng càng ngày càng ít, tham mưu của Úy Trì Chính là Trác Thanh, không
có chuyện gì cần thiết thì cũng không bước chân ra khỏi cửa.
Bên phía Thái hậu thực sự quan tâm thân thiết với Tạ Lâm hơn hẳn.
Suy cho cùng cũng là vị hoàng tử đầu tiên của Đại Sở, Thái hậu chờ mong
đã lâu nên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn, sốt ruột nhiều hơn.
Nhưng hôm nay trong ngoài triều đình hỗn loạn đến không thể hỗn
loạn hơn, tin tức truyền đến tai của Thái hậu nhanh hơn truyền đến phủ
Thừa tướng và phủ Thượng thư bộ Binh nhiều.
“Tạ Lâm vẫn còn một tháng nữa mới sinh, Hoàng thượng, ai gia biết
con đang nghĩ gì.” Thái hậu ở ngồi ở sau rèm nói.
Minh Trọng Mưu trầm mặc, sau khi bãi triều không lâu, Thái hậu đã
sắp xếp để gặp hắn, hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết bà chắc chắn sẽ
nhắc đến chuyện này.
“Vẫn là câu nói đó, ai gia không cho phép con và Tạ Lâm có mảy may
dính dáng gì đến nhau.” Thái hậu nói, “Tạ Lâm là gian thần, nhưng tin đồn
về nàng ta khó nghe đến mức nào, ai gia nghĩ con không phải không biết.”