Úy Trì Chính nghỉ chân ghìm cương ngựa nhìn theo, cả một giang sơn
như vậy, lại phải mang một cô gái yếu đuối ra đổi, đáng buồn đáng tiếc làm
sao.
Đầu sỏ gây lên chuyện, lại đang ở trong kinh thành, con người đó.
Như rắn độc, như mãnh thú, âm hiểm xảo trá nhìn chằm chằm vào
những người xung quanh, quan sát sơ hở của bọn họ, cuối cùng tấn công
một cú chí mạng.
Giang sơn xương trắng.
Trong ngoài triều đình, vẫn dáng vẻ múa hát thái bình, cảnh tượng
thịnh thế.
Tất cả, giang sơn, xương trắng.
xxx
Ba hôm trước, Úy Trì Chính biết được tin, trong Lại bộ, có một người
bị tống vào ngục, tên là Trác Thanh.
Hắn mắc tội, chỉ vì đã viết một bài thơ, với những từ kiểu như “Hồng
nhan xương trắng, giang sơn cô quạnh, đất đai ngàn mẫu, vạn phôi hoàng
thổ,” bị người của Hình bộ, cho rằng chế nhạo thời thế, là phản ghịch, là tội
tru di, vì thế liền bắt giam.
Úy Trì Chính biết được tin này, liền vội vàng liên lạc với người bằng
hữu ở Hình bộ, hỏi thử xem rốt cuộc sự việc là như thế nào.
Tại sao Úy Trì Chính lại quan tâm đến chuyện này thế?
Chỉ là vì, Trác Thanh cũng từng là thuộc hạ dưới trướng đại tướng
quân, khi làm tham mưu, đã bày mưu tính kế cho Hầu Thiết Tranh, đánh
thắng rất nhiều trận chiến. Hai năm trước, Trác Thanh cảm thấy làm tham