Lạc Thạch Thiên vốn dĩ muốn dẫn trưởng hoàng tử Thịnh Bình tới
trêu em trai Thế An, nhưng vừa bước qua cửa, lại cảm thấy không thoải
mái khi bỏ Minh Trọng Mưu và Tạ Lâm ở lại một mình với nhau, nên vừa
đi được một bước lại thụt lùi lại sau, để trưởng hoàng tử Thịnh Bình tự đến
chỗ tiểu hoàng tử chơi, còn hắn thì xoay mũi chân, đi về phía thư phòng.
Hắn có thể an tâm để cả hai vị tiểu hoàng tử đơn độc như vậy, chính là vì
hắn biết rõ Minh Trọng Mưu chắc chắn đã bố trí hộ vệ bảo vệ sự an toàn
của hai đứa trẻ rồi, nên không cần phải lo lắng.
Không ngờ vừa đi tới thư phòng, đã nghe thấy tiếng Minh Trọng Mưu
phá lên cười trêu chọc, Tạ Lâm năm lần bảy lượt xua hắn tránh xa ra. Sắc
mặt Lạc Thạch Thiên tái đi, vội vàng hô: “Bệ hạ đừng vội, trong bụng của
gia đang có tiểu công chúa tương lai đấy!”.
Bên trong lập tức truyền ra tiếng đồ vật va chạm, sau đó là tiếng hoáng
đế Vạn Triệu kinh hãi quát: “Ngươi nói gì?!”.