Nụ hôn mãi mới ngừng lại, Tạ Lâm thoáng cau mày, nàng vẫn chưa
thể quen được với kiểu hôn thế này, thở dốc hồi lâu mới nói: “…… Thì ra
là xử lý việc nước xong, nên mặc sức hưởng lạc à? Đây là việc một minh
quân nên làm sao?”.
Minh Trọng Mưu thấy gò má nàng đỏ rực, nhưng khuôn mặt lại
nghiêm túc giáo huấn, không nhịn được cười ha hả, “Đấy có phải là việc
một minh quân nên làm hay không, trẫm không biết, nhưng đây chắc chắn
là việc hoàng đế Vạn Triệu nên làm.” Dừng lại một thoáng, Minh Trọng
Mưu lại cười nói tiếp: “Xin ân sư lượng thứ cho.”
Nói đoạn, hắn phá lên cười rồi bế ngang nàng lên, sải bước về phía
phòng ngủ.
Nếu nghĩa vụ vợ chồng, Tạ Lâm không thể thực hiện được và cũng
không muốn thực hiện, vậy thì đành thực hiện nhiệm vụ “giáo dục giải đáp
thắc mắc” vậy.
Minh Trọng Mưu nghĩ tới đây, cười vô cùng sung sướng.
Là người mà hắn muốn thân cận, nhưng lúc nào cũng chăm chăm
dùng thái độ như đang xử lý công việc để nói chuyện với hắn, vậy thì nên
làm gì?
Minh Trọng Mưu là một vị hoàng đế rất biết dùng não, thậm chí so với
rất nhiều vị hoàng đế của Đại Sở hắn còn dùng não nhiều hơn. Phòng ngủ
phía sau thư phòng được xây dựng chính là nhằm mục đích này, chính giữa
là một chiếc giường cực lớn, có lăn thế nào cũng không bao giờ sợ rơi
xuống đất, có thể coi là mềm mại đa dụng, vì sở thích trong lòng hoàng đế
Vạn Triệu chính là cựu Thừa tướng dù có phản bác cũng không thể phản
bác được.
Một Tạ Lâm cứng nhắc, thì phải dùng cách này để đối phó, đảm bảo
trăm lần thắng cả trăm.