đông cứng. Lần này tốt xấu gì hắn cũng đã phê xong, nàng chắc không còn
gì để nói nữa rồi.
Minh Trọng Mưu giả vờ trầm ngâm, “ừ” một tiếng. Đã ba ngày rồi
hắn không được gặp nàng, đừng thấy hắn bình tĩnh mà lầm to, nội tâm hắn
đang nhảy nhót sung sướng từ lâu rồi đây này. Không còn là thiếu niên nữa,
nhưng lại luôn làm những việc chỉ thiếu niên mới làm.
Đâm đầu vào tường cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn vì
hắn sinh ra tiểu hoàng tử vừa thông minh lanh lợi lại vừa đáng yêu, nếu
nàng không muốn, dựa vào sự quật cường bướng bỉnh của mình thì đã bỏ đi
từ lâu rồi.
Đáng tiếc nàng thủy chung không chấp nhận ngồi lên ngôi vị Hoàng
hậu. Hắn từng công khai rồi ngấm ngầm ám chỉ, nhưng nàng toàn giả vờ
không hiểu. Nàng thông minh như thế, sao lại không hiểu chứ?
Rõ ràng là không muốn hiểu thì có.
Minh Trọng Mưu liếc trộm nàng mấy cái, thấy nàng đang nhìn mình,
sắc mặt cũng không có vẻ gì là đang vui vẻ hay tức giận, không kìm được
thầm thở dài, rốt cuộc nàng vẫn trầm tĩnh và nhẫn nại hơn mình, bản thân
làm sao bì được với vị cựu Thừa tướng từng là thầy giáo này đây? Minh
Trọng Mưu bất giác duỗi tay ra, phủ lên bàn tay đang bưng tách trà của
nàng.
Ngón tay Tạ Lâm thoáng run lên, trái tim Minh Trọng Mưu cảm thấy
được an ủi, hiểu ra nàng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài, bèn nói: “Tạ
Lâm, đã ba tháng nay nàng không vào cung rồi, lẽ nào nàng không nhớ
trẫm sao? Trẫm…… Ta toàn đến thăm nàng.”
Lại thêm một lần hắn bóng gió với nàng, ngày ngày chạy tới Tạ phủ,
tuy rằng Minh Trọng Mưu ngồi ở ngôi vị hoàng đế, nhưng cũng không phải
là thằng ngốc, văn võ bá quan trong triều ngày nào cũng bàn luận sau lưng