Minh Trọng Mưu thấy hắn đi xa rồi, liền quay người khoát khoát tay,
mấy bóng đen đi theo cũng rời đi.
Bản thân hắn ỷ thế tài cao gan lớn, không thích có hộ vệ, nhưng đối
với an nguy của hai đứa trẻ, thì Minh Trọng Mưu lại hết sức để tâm.
XXX
Trầm Hòa Anh và Sử Hồng Dược vừa nhìn thấy Minh Trọng Mưu đi
vào, không nén nổi kinh ngạc, vội vàng định dập đầu hành lễ, thì bị Minh
Trọng Mưu ngăn lại, “Mặc thường phục xuất hành, nên không cần khách
sáo vậy làm gì.”
Lúc ấy hai người bọn Trầm Hòa Anh mới đứng thẳng người dậy, Tạ
Lâm cũng đang chuẩn bị nhấc người lên hành lễ, thì lại bị Minh Trọng Mưu
ấn xuống, hắn đi tới ngồi bên cạnh nàng, bưng chén trà của nàng lên uống
một ngụm, thái độ vô cùng thân thiết tự nhiên. Trầm Hòa Anh và phu nhân
thấy thế, đương nhiên cũng không cần nói cũng tự hiểu, bệ hạ mặc thường
phủ tới Tạ phủ, hiển nhiên là vì muốn gặp Tạ Lâm, bọn họ không nên ở lại
đây khiến bệ hạ chướng mắt, lên hai miệng cùng lấy cớ cáo từ.
Hai người vừa ra khỏi cửa, trong phòng liền chìm vào trầm mặc.
Minh Trọng Mưu lặng lẽ uống trà, bất kể bên ngoài có ồn ào đến mức
nào, chỉ cần ở bên cạnh nàng là cảm nhận được sự yên tĩnh.
Cái gọi là tâm ý tương thông, chẳng qua cũng chỉ như thế này mà thôi.
Nhưng chưa được bao lâu, Tạ Lâm đã nói: “Người tới rồi.” Giọng nói
không vui, cũng chẳng quá hờ hững.
Minh Trọng Mưu nhủ thầm: Cũng tạm. Lần trước hắn chưa phê xong
tấu chương đã tới, suýt chút nữa bị khuôn mặt lạnh lùng của nàng làm cho