Lạc Thạch Thiên quay ngoắt lại nhìn, lập tức kinh hãi, chưa kịp liếc
xuống nhìn đến người vừa kéo vạt áo hắn, thì đã nhìn thấy người khoanh
tay đứng đằng sau, chưa bàn tới tư thế hiên ngang ra sao, quần áo sang
trọng thế nào, chỉ thấy khuôn mặt ấy…… quen quá mức cần thiết.
Lạc Thạch Thiên đang định hô: “Bệ……” thì đối phương đã đưa ngón
trỏ lên suỵt khẽ, ra hiệu im lặng.
Lạc Thạch Thiên vội ngậm miệng. Người lớn tới, nên trẻ con đương
nhiên cũng đi theo. Hắn cúi đầu nhìn thử, quả nhiên là trưởng hoàng tử
Minh Thịnh Bình, cũng học theo điệu bộ của phụ thân đứng khoanh tay,
sống lưng thẳng tắp, duy chỉ có ánh mắt là tròn lấp lánh, giống hệt như mẫu
thân cậu.
Trưởng hoàng tử rất thông minh, giờ mới có ba tuổi, nhưng đã thoáng
mang theo khí độ của một hoàng tử, khiến người khác không dám coi
thường.
Tuy Minh Trọng Mưu chưa từng công bố với bên ngoài mẫu thân của
cậu là ai, nhưng trong ngoài cung đều ngầm hiểu cả.
Dù Tạ Lâm rất ít khi vào cung, thậm chí thường xuyên đóng cửa
không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng Minh Trọng Mưu lại chạy qua bên này,
công việc chuyển từ ngự thư phòng đến thư phòng của Tạ phủ. Đám vương
công đại thần thường xuyên bàn tán sau lưng rằng, ngôi vị Hoàng hậu sớm
muộn gì cũng rơi vào tay Tạ Lâm, nhưng đã ba năm trôi qua, Tạ Lâm vẫn
chưa trở thành mẫu nghi của Vạn Triệu.
Nhưng nếu nói vì Tạ Lâm quá âm hiểm, xảo trá nên cuối cùng bị thất
sủng thì cũng lại không giống. Bệ hạ không hề lập Tạ Lâm làm hậu, nhưng
cũng không lập bất kỳ một cô gái nào làm Hoàng hậu, ngay cả phi tử cũng
ít dần đi, lại thường xuyên chạy tới Tạ phủ. Các đại thần trong triều đình,
đều bày tỏ thái độ: Không tài nào hiểu nổi.