Hay một cái là mới chỉ có ba năm, đã có đến hai vị hoàng tử, bất kể Tạ
Lâm là người thế nào, nhưng chí ít cái bụng ấy cũng biết sinh đẻ, các đai
thần đành cho qua, nhắm một mắt mở một mắt cho xong chuyện.
Lạc Thạch Thiên cong người, thấp giọng nói với trưởng hoàng tử thấp
bé: “Đại điện hạ, tiểu nhân không phải gia đinh của Tạ phủ, ngay cả tiểu
nhân mà người cũng không biết sao? Tiểu nhân là ngự y Lạc Thạch Thiên,
thường xuyên tới khám bệnh cho mẫu thân của điện hạ đấy.”
Trưởng hoàng tử Minh Thịnh Bình trợn mắt đánh giá hắn một lượt,
“Ồ? Mẫu thân ta thường xuyên bị bệnh sao? Cần ngươi tới khám bệnh luôn
à?”.
Lạc Thạch Thiên cứng họng, nếu nói là thường xuyên bị bệnh, thì sợ
rằng đại điện hạ sẽ lo lắng, nếu nói là không thường xuyên bị bệnh, thì hắn
thường xuyên tới Tạ phủ làm gì? Hắn cũng không dám phớt lờ vị hoàng đế
Vạn Triệu đang nhìn chằm chằm vào mình kia.
Lạc Thạch Thiên liền lảng sang chủ đề khác, nói: “Đại điện hạ, ngài
không phải muốn tới thăm nhị điện hạ sao? Tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi thăm.”
Đứa bé mới có ba tuổi, tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng suy cho
cùng do quá nhớ nhung em trai, nghe hắn nói vậy, lập tức vỗ tay reo lên,
“Được được, mau dẫn ta đi.”
Thằng bé vui vẻ kéo kéo ống tay áo hắn, Lạc Thạch Thiên cười khổ
ngẩng đầu lên nhìn, bệ hạ chưa mở lời, hắn không dám tự mình quyết định,
Minh Trọng Mưu tuy rằng không thích gã này lắm, trên thực tế hắn đã nhìn
rõ đến tám phần tâm tư gã thần tử này, thấy hắn nhìn về phía mình, liền hừ
một tiếng, “Ngươi dẫn Bình nhi đi thăm An nhi đi, ta sẽ tự đi gặp Tạ Lâm.”
Lạc Thạch Thiên được cho phép, lập tức sung sướng như được đại xá,
dẫn trưởng hoàng tử nhanh chóng xoay người rời đi.