là cùng một khoa thi, nên học trò vẫn luôn chú ý tới hắn. Những nhân tài
như thế này nhất định không thể bỏ qua, nên học trò đã điều hắn tới kinh
thành để giúp đỡ học trò một tay.” Hắn cười ngượng ngùng, “Nói ra thì thật
là xấu hổ, tuy rằng không có lòng ám hại người, nhưng chắc chắn phải có
lòng đề phòng người, học trò âm thầm điều tra lai lịch thân nhân của hắn,
mới biết hắn là họ hàng của ân sư, người đáng tin như thế, đương nhiên là
càng phải trọng dụng.”
Tạ Lâm ngẫm nghĩ Tạ Luân đúng là một nhân tài có thể đào tạo, nếu
có thể để hắn quay về kinh thành làm quan, đương nhiên là không gì tốt
bằng, mấy năm trước nàng từng khuyên Tạ Luân đi xa, cũng là nghĩ sau
này sẽ có ngày dùng đến hắn, giờ thấy Trầm Hòa Anh suy nghĩ chu đáo, lại
coi trọng người tài như vậy, không khỏi gật đầu tán thưởng.
Cuối cùng Trầm Hòa Anh vẫn thích hợp với vị trí Thừa tướng này hơn
nàng, ngay khi vừa nhìn thấy hắn, nàng đã nghĩ như vậy.
Trầm Hòa Anh lại nói tiếp: “Hôm qua Tạ Luân đã quay về kinh, học
trò đã giúp hắn tìm một nơi để ở tạm, hôm khác sẽ bẩm báo với bệ hạ. Chỉ
là……” Hắn quan sát Tạ Lâm, “Hôm qua…… Tạ Luân nói với học trò
rằng hắn muốn gặp mặt ân sư, không biết ân sư có muốn gặp hắn không?”.
Tạ Lâm thoáng trầm ngâm, rồi mới cười bảo: “Sớm muộn gì cũng có
ngày phải gặp, gặp hay không gặp, không đáng để nhắc tới.”
XXX
Lạc Thạch Thiên không ngờ chân vừa bước khỏi bậc cửa tay vừa khép
được cánh cửa, thì lại cảm thấy có người kéo kéo vạt áo mình, Lạc Thạch
Thiên có hơi ngạc nhiên, liền nghe thấy dưới chân vang lên giọng nói rất
nghiêm túc của một đứa bé: “Gia đinh của Tạ phủ, có biết đệ đệ của ta đang
ở đâu không?”.