Rốt cuộc “huống hồ là” gì, hắn ấp úng mãi, sắc mặt do bí quá mà đổi
sang màu gan heo cũng vẫn không nói được cho ra hồn.
Tạ Lâm nhướng nhướng mày, đang muốn hỏi lại cẩn thận, thì lại nghe
thấy có người gõ gõ cửa, bên ngoài vang lên tiếng nói: “Gia, Trầm Hòa
Anh đại nhân cùng với phu nhân tới, Thục Hà dẫn bọn họ tới thư phòng
chờ nhé.”
Tạ Lâm nghiêng tai lắng nghe, đúng là giọng Thục Hà, bèn đáp được,
sau đó chỉnh trang qua lại quần áo, rồi gọi Mặc Nhi vừa dỗ được hoàng tử
Thế An chìm vào giấc ngủ cùng đi.
Lạc Thạch Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, Tạ Lâm tuy không gọi
hắn, nhưng hắn cũng rón ra rón rén nối gót đi theo sau.
XXX
Vừa mới đi tới cửa, Trầm Hòa Anh đã quỳ lạy Tạ Lâm một cái, “Ân
sư.”
Tạ Lâm vội vàng đỡ hắn dậy, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đã là
Thừa tướng của triều đình, hành đại lễ như thế này không ổn, nhanh đứng
lên mau.”
Trầm Hòa Anh không đồng ý, nhất định phải hành lễ xong xuôi mới
chịu đứng thẳng người lên, cười bảo: “Thừa tướng thì sao chứ? Học trò bái
lạy Thừa tướng tiền nhiệm thì có gì không ổn? Bái lạy ân sư thì có gì không
đúng? Trầm Hòa Anh được như bây giờ, hoàn toàn nhờ vào công ơn như
thể tái sinh của ân sư, mỗi lần gặp ân sư, học trò đều hận quỳ xuống dập
đầu vẫn chưa đủ để báo đáp ân sư, chút lễ mọn này có là gì?”.
Sử Hồng Dược đứng bên cạnh khẽ cười, cũng không ngăn cản hành
động hoang đường của phu quân mình.