GIANG HỒ XẢO KHÁCH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Trương Minh Minh
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lấy hai cánh bướm cẩn thận đặt vào hai
chiếc lá bàng ép lại. Mỗi lần nàng ép xác bướm thì lại nhớ đến Cang Tùng
Vĩ. Mỗi lần nàng nhớ đến Cang Tùng Vĩ thì lại đi tìm bướm để ép.
Nàng mở chiếc túi gấm bên hông, lấy ra hai chiếc lá bàng khô, trong có
hai xác bướm với màu sặc sỡ, miệng mỉm cười với ý nghĩ thầm trong đầu:
“Không biết Tùng Vĩ có nhớ đến mình, như mình đã nhớ đến Tùng Vĩ
không”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thì Âu
Đình Luân bước vào. Đôi chân mày của lão thoạt nheo lại, lộ vẻ bất nhẫn
khi thấy Tuyết Ngọc làm công việc ép xác bướm.
Tuyết Ngọc nhìn lại Đình Luân.
Mặt nàng bất giác cũng sa sầm khi nhận ra bộ mặt cau có của họ Âu.
Đình Luân bước lại, rồi bất ngờ chụp lấy hai chiếc lá bàng có những xác
bướm, vò nát trong tay mình. Lão nhìn lại Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc,
gằn giọng nói:
- Nàng lại nhớ đến tên tiểu tử Tùng Vĩ, phải không?
Tùng Vĩ chau mày:
- Nếu Tuyết Ngọc nhớ đến Tùng Vĩ thì sao nào?
Nàng đứng lên bước đến cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy hoa, với mùi
hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cánh hoa rực rỡ đó. Vừa ngắm vườn
hoa, Tuyết Ngọc vừa nói:
- Nếu như không có Tùng Vĩ xin với Long Tiên Thần Sát thì bây giờ Âu
Đình Luân và Dĩ Tuyết Ngọc mồ đã xanh cỏ rồi.
Âu Đình Luân sa sầm mặt bước đến sau lưng nàng.