- Ân thì trả ân, chứ không trả bằng tình. Huống chi, chính tên tiểu tử thúi
đó đã phỉnh gạt chúng ta vào Ảo Ảnh ma trận của lão già khốn khiếp Long
Tiên Thần Sát. Gã là tên xảo quyệt không thể nào tin được.
Y hừ nhạt một tiếng, rồi nói tiếp:
- Nàng không biết hiện tại bọn Hắc đạo võ lâm đã suy tôn tên tiểu tử thúi
Cang Tùng Vĩ làm tân Võ lâm Minh chủ.
Tuyết Ngọc quay ngoắt lại nhìn Âu Đình Luân:
- Thì đã sao nào...
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Lão đang ghen tức với Cang Tùng Vĩ... có đúng không?
Âu Đình Luân gắt giọng đáp lời Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
- Âu mỗ mà ghen với tên tiểu tử vô danh tiểu tốt đó sao? Hừ! Nàng nói
sai rồi đó. Với Âu mỗ, ta chỉ muốn đoạt Ngọc Chỉ thần châu và bắt tên tiểu
tử thúi đó quỳ dưới chân mình thôi.
Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng nghe như
ngọc lưu ly va vào nhau tạo thành những âm thanh thật trong, thật quyến
rũ.
Nghe Tuyết Ngọc cười mà Âu Đình Luân bỗng dưng thờ thẫn, giống như
người đang ngây ngất bởi tiếng nhạc phụng hoàng ca rót vào thính nhĩ.
Y nhìn chằm chằm Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, nhỏ nhẹ nói:
- Tuyết Ngọc! Âu mỗ yêu nàng nhiều lắm... Ta sợ mất nàng.
Lão vừa nói vừa toan nắm tay Tuyết Ngọc, nhưng nàng bất giác gật tay
lại, nhìn thẳng vào mặt lão quát lớn:
- Lão đã mất Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lâu lắm rồi. Lão có biết
không?
Sắc diện Âu Đình Luân tái nhợt.
Dĩ Tuyết Ngọc hừ nhạt nói:
- Phải chi lão là Cang Tùng Vĩ thì Tuyết Ngọc đã yêu lão rồi. Rất tiếc,
lão không phải là Cang Tùng Vĩ, mà lại là Âu Đình Luân. Một lão già gớm
ghiếc trong con mắt của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Sắc diện của Âu Đình Luân tái nhợt khi lời nói này của Dĩ Tuyết Ngọc
đập vào thính nhĩ lão. Lão gượng nói: