- Dĩ Tuyết Ngọc! Nàng hãy nhìn xem... nhìn lại xem, tên tiểu tử Cang
Tùng Vĩ kia có hơn gì được Âu Đình Luân này?
Mỹ Ảnh Âm Sát phá lên cười. Nàng vừa cười vừa nói:
- Lão nên tự nhìn lại mình thì đúng hơn. So với Tuyết Ngọc, lão cao niên
hơn Tuyết Ngọc bao nhiêu nào?
Nàng nhướn mày nhìn Âu Đình Luân, từ tốn nói:
- Da lão đã bắt đầu nhăn... tuổi tác chồng dần theo năm tháng. Làm sao
lão có thể bì với Cang Tùng Vĩ cChí Hải?
Mồ hôi rịn ra trên trán Âu Đình Luân.
Lão dùng tay áo lau mồ hôi trán rồi nói:
- Thân phận tiểu bối của Cang Tùng Vĩ làm sao sánh bằng với Âu Đình
Luân. Âu mỗ được tất cả Chưởng môn đại phái trên giang hồ nể mặt. Còn
gã kia có được như vậy không?
Tuyết Ngọc nạt ngang:
- Lão sai rồi.
- Ta sai ở chỗ nào?
- Trước đây, đúng là thân phận của lão có hơn Cang Tùng Vĩ. Lão đường
đường cũng là một trong Tam sứ của Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ, nhưng
bấy giờ Tùng Vĩ lại không giới võ lâm. Huynh ấy chỉ là một tiểu đạo tỳ.
Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng:
- Còn bây giờ... khi Tùng Vĩ đã trở thành người võ lâm thì sao? Lão
chẳng thể nào bì được với Cang Tùng Vĩ. Người ta đường đường là tân Võ
lâm Minh chủ. Còn lão là gì... suốt ngày chỉ quanh quẩn bên Tuyết Ngọc
mà thôi. Mỹ nhân chọn tướng công chốn xa trường, chứ đâu chọn người
sống trong vạt áo mình.
Sắc mặt Âu Đình Luân tái nhợt tái nhạt. Lão gượng nói:
- Tên tiểu tử kia chỉ được bọn Hắc đạo tôn vinh càn rỡ thôi. Thậm chí,
còn chọn cả tòa Dạ Hương kỹ lâu làm Tổng đàn Võ lâm... Có nực cười
không chứ?
Tuyết Ngọc lườm Âu Đình Luân:
- Nực cười hay không nực cười thì Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc này
không biết. Nhưng cái Tuyết Ngọc biết, hiện tại Tùng Vĩ hơn lão rất xa...