- Đúng. Bởi vì ta đâu có yêu lão. Ta chỉ yêu có một người... mà người đó
lại là Cang Tùng Vĩ... Lão nghe Tuyết Ngọc nói chứ. Tuyết Ngọc yêu một
người duy nhất, mà người ta yêu chính là Cang Tùng Vĩ. Cang Tùng Vĩ...
lão nghe chưa?
Âu Đình Luân nhăn mặt. Lão gượng nói:
- Tuyết Ngọc! Thế nàng không nghĩ đến những gì mà Âu Đình Luân làm
cho nàng và sư phụ nàng là Ngọc Diện Tu La sao?
Lão lắc đầu:
- Nàng không nghĩ đến ta sao? Hã nói một lời yêu ta đi! Tuyết Ngọc! Âu
Đình Luân này sẵn sàng chết vì nàng... chết vì tình yêu của nàng.
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nhìn thẳng vào mắt Âu Đình Luân:
- Lão đã muốn chết vì Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thì hãy chết đi!
Chết ngay trước mặt ta. Lão chết sớm chừng nào thì Dĩ Tuyết Ngọc càng
thanh thản sớm chừng đấy.
Âu Đình Luân đứng bật lên:
- Dĩ Tuyết Ngọc! Nàng ác với ta như vậy ư?
- Có gì đâu mà ác. Lão hành sự vì muốn thể xác của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ
Tuyết Ngọc và điều đó lão đã được hưởng thụ rồi. Theo lẽ, lão đã có cái lão
muốn, đâu còn gì mà kể lể với Tuyết Ngọc nữa.
Tuyết Ngọc vừa nói vừa xô Âu Đình Luân ra. Nàng nhìn thẳng vào mặt
lão:
- Tuyết Ngọc đã chán ngán khi phải nhìn thấy bộ mặt của lão lắm rồi.
Lão hãy đi tìm cho mình tình yêu mới đúng trang lứa, chứ đừng có mơ
mộng đến Tuyết Ngọc nữa.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ bước qua mặt Âu Đình Luân toan bỏ ra ngoài. Âu
Đình Luân mím môi cách không phóng chỉ điểm vào tĩnh huyệt của Tuyết
Ngọc. Lão vừa cách không điểm chỉ vừa nói:
- Tuyết Ngọc! Âu Đình Luân không thể mất nàng.
Bất ngờ bị Âu Đình Luân điểm huyệt, Tuyết Ngọc không phòng bị nên
đứng bất động như pho tượng.
Nàng quắc mắt thét lên:
- Âu lão tặc! Sao lại điểm huyệt ta chứ? Mau giải huyệt cho ta.