- Tuyết Ngọc ơi! Nàng ác lắm... Nàng đã... nàng đã lừa gạt tình của Âu
Đình Luân.
- Nhưng lão đã được cái phần mà lão muốn.
Âu Đình Luân lắc đầu:
- Không. Ta muốn tất cả... Muốn mãi mãi...
Tuyết Ngọc cười khảy nói:
- Lão tham lam quá. Tuyết Ngọc và lão chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Con
nữa, ta và lão đâu có bái thiên địa, cao đường và bái nhau đầu, mà lão có
quyền chiếm hữu Dĩ Tuyết Ngọc mãi mãi.
Nàng lắc đầu nói:
- Lão đúng là một kẻ tham lam vô độ.
Âu Đình Luân rống lên:
- Đúng. Ta là một kẻ tham lam...
Lão vừa thốt ra câu nói đó thì tay cũng chụp lấy trang phục Tuyết Ngọc
xé toang ra.
Tuyết Ngọc giật mình:
- Lão làm gì vậy?
Âu Đình Luân điên cuồng rống lên:
- Ta yêu nàng. Âu Đình Luân yêu nàng... Âu Đình Luân tham lam và Âu
Đình Luân không bao giờ muốn mất Tuyết Ngọc... Ông trời ơi! Hãy nhìn
xuống coi... ta yêu Dĩ Tuyết Ngọc nè.
Cùng với câu nói đó, Âu Đình Luân tựa như một con mãnh thú điên
cuồng, không tự làm chủ được mình nữa. Âu Đình Luân không ngừng xé
toang y trang của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc. Hắn vừa xé vừa rên rỉ:
- Tuyết Ngọc ơi! Ta yêu nàng... Ta yêu nàng.
Sắc diện của Tuyết Ngọc tái nhợt, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài
sự chịu đựng. Nàng thét lên:
- Âu Đình Luân! Lão đê tiện.
Nàng thốt ra câu nói đó thì trang phục đã bị xé toạc. Thân thể nàng phơi
ra chảng còn mảnh vải nào. Tuyết Ngọc vừa ngượng vừa uất ức đến độ lệ
trào ra khóe mắt.
Nàng nghiến răng nói: