Âu Đình Luân quỳ xuống ngay trước mũi hài Tuyết Ngọc. Lão ôm lấy
chân nàng, thổn thức nói:
- Tuyết Ngọc ơi! Âu Đình Luân yêu nàng nhiều lắm. Ta yêu nàng thật
mà...
Nàng hừ nhạt một tiếng:
- Nói nhiều cũng vô ích thôi. Giải huyệt cho ta đi.
Âu Đình Luân ngẩng mặt nhìn lên:
- Chỉ cần nàng nói nàng yêu ta, thề suốt đời không phản bội ta... ta sẽ
giải huyệt cho nàng. Ta hứa... ta thề... Nếu như Âu Đình Luân có ý phản
bội lại tình của Tuyết Ngọc thì trời không dung đất không tha cho Âu Đình
Luân.
Lão gục đầu vào chân Tuyết Ngọc:
- Ta thề cả cuộc đời này ta yêu nàng, vì nàng và mãi mãi tôn thờ nàng.
Tuyết Ngọc đay nghiến, cáu gắt nạt ngang:
- Lão quỷ nói nhiều quá đó. Cho dù lão có nói đến mòn lưỡi, hay trời đất
có chứng dám cho lời nói của lão thì mãi mãi Tuyết Ngọc cũng không bao
giờ yêu lão đâu. Cho dù lão có quỳ đến gối mòn, hay như đỉa đeo chân
Tuyết Ngọc thì mãi mãi lão vẫn chỉ là đỉa đeo chân hạc mà thôi.
Đình Luân ngẩng mặt nhìn lên:
- Nàng tàn nhẫn với ta như vậy sao?
Nàng dửng dưng đáp lời Âu Đình Luân:
- Tuyết Ngọc không yêu thì không yêu, chứ có gì là nhẫn tâm hay ác với
lão?
- Nàng không nghĩ đến chút tình của lão à?
- Lão đặt sai chỗ rồi.
- Vậy sao lúc đầu... nàng... nàng nói sẽ yêu ta nếu nghe theo chỉ huấn của
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược?
- Lúc đó, Tuyết Ngọc phải làm chức phận của một đồ nhi, phải tuân lệnh
của sư phụ. Bây giờ thì cơ sự đã không thành, chẳng còn gì phải giấu diếm
nữa.
Âu Đình Luân rống lên: