- Ta hận lão... Ta hận lão...
Trong khi Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc thốt ra câu đó thì Âu Đình
Luân cứ thều thào nói:
- Ta yêu nàng... Ta yêu nàng...
Y vừa nói vừa áp môi vào cổ Tuyết Ngọc. Vành môi nhớp nháp của Âu
Đình Luân chạm vào da thịt nàng. Tuyết Ngọc nhăn mặt rít lên:
- Lão đê tiện! Bỉ ổi... Tuyết Ngọc thù lão... Ta cấm lão. Mau giải huyệt
cho ta.
Mặc cho Tuyết Ngọc chửi, mắng mình, Âu Đình Luân cứ chà cặp môi
nhớp nháp của mình vào cổ nàng. Lão rà cặp môi lần theo cổ của Tuyết
Ngọc, kéo dài xuống vùng thượng đẳng, nơi có đôi nhũ hoa căng tròn đầy
đặn. Lão áp môi vào đôi nhũ hoa của Tuyết Ngọc, hai mắt nhắm lại với tất
cả những cảm xúc lộ ra ngoài chân diện.
Âu Đình Luân thều thào nói:
- Nàng yêu ta... Nàng phải yêu ta... Và ta sẽ mãi mãi yêu nàng. Ôi!
Những gì Âu Đình Luân này yêu nhất... những gì ta tôn thờ. Ta sùng bái và
mãi mãi thuộc về Âu Đình Luân.
Lão nói xong ngấu nghiến ghìm lấy vòng tiểu yêu của nàng, đồng thời
chà hai vành môi khắp đôi nhũ hoa của Mỹ Ảnh Âm Sát.
Chân diện Tuyết Ngọc nhăn nhó, với tất cả những nét bất nhẫn và phẫn
nộ. Nàng thở dồn dập, đồng thời gào lên:
- Lão đê tiện! Buông ta ra! Buông ta ra...
Những lời nói của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc như thể thêm dầu vào
lửa làm cho cơn dục vọng nhục thể của Âu Đình Luân càng cuộn trào hơn.
Đôi môi gã dí sát vào thượng đẳng của nàng rồi từ từ trôi tuột dần xuống
Đan Điền.
Tuyết Ngọc phải rùng mình khi cảm nhận đôi môi nóng bỏng nhơ nhớp
của Âu Đình Luân dần trôi tuột xuống vùng vu vật cấm kỵ mà nàng không
bao giờ muốn trao, muốn tặng cho lão.
Nàng đay nghiến nói:
- Lão quỷ! Lão định cưỡng hiếp ta đó à? Như vậy đâu phải là tình yêu...
Lão chẳng có tình yêu.