Trương Minh Minh gật đầu.
- Tam thúc biết vì sao Trương Minh Minh phải giết Tam thúc.
Cùng với lời nói, Trương Minh Minh rọi đôi thu nhãn sáng ngời, khe
khắt vào mặt Âu Đình Luân.
Âu Đình Luân chợt ngửa mặt cười khằng khặc. Lão vừa cười vừa nói:
- Ta biết rồi... Ta biết rồi. Hẳn là do ta thả Cốc Thừa Tự nên lão Ác Ma
Nhân đã đến chặt Trương Kiệt, khiến cho điệt nữ căm phẫn ta?
- Không sai.
Lão giả lả cười rồi rọi nhãn quang hừng hực ngắm Trương Minh Minh từ
đầu đến chân.
- Không ngờ điệt nữ lớn quá rồi. Đáng ra, Minh Minh không nên chen
vào chuyện võ lâm giang hồ. Mà phải theo Thượng Kỳ quy ẩn cùng lão.
Thượng Kỳ dạy cho ngươi cái gì mà lại đòi lấy mạng Tam thúc? Bản lĩnh
của ngươi ra sao? Hay là để Tam thúc dạy cho ngươi luôn cách đối nhân xử
thế với Tam thúc.
- Nếu Tam thúc nghĩ vậy hãy theo Minh Minh ra ngoài.
Nàng nói xong băng mình ra ngoài hoa viên. Âu Đình Luân theo sát bên
Trương Minh Minh. Lão vừa bám theo Trương Minh Minh, vừa nói:
- Minh Minh! Tam thúc đang cô đơn... Hay là điệt nữ cùng với Tam thúc
tâm sự có hơn không?
Minh Minh quay lại. Trên chân diện nàng chẳng có chút gì biểu lộ sự
thẹn thùng hay phẫn uất trước lời nói của Âu Đình Luân.
Minh Minh nghiêm giọng nói:
- Tam thúc đã chuẩn bị chưa?
Âu Đình Luân liếm mép nói:
- Tam thúc lúc nào cũng chuẩn bị để đón Minh Minh.
- Được. Tam thúc đón đây.
Nàng vừa nói, vừa lắc mình bước đến hai bộ, hữu thủ với trảo công thần
kỳ bổ thẳng đến vùng thượng đẳng của Âu Đình Luân.
Thủ pháp của nàng cực kỳ nhanh và biến hóa đến độ Âu Đình Luân phải
giật mình. Khi lão phát hiện được sự thần kỳ biến hóa trong trảo công của
Trương Minh Minh thì bóng trảo đã chộp đến vùng chấn tâm của lão rồi.