Bộ pháp lẫn trảo công của nàng biến hóa siêu phàm, đến độ lão Âu gần
như không tin được. Khi lão bị điểm vào tĩnh huyệt mới giật mình nhận
thức ra Minh Minh sử dụng tuyệt công gì.
Âu Đình Luân thẫn thờ nói:
- Tu La bộ pháp...
Minh Minh hừ nhạt một tiếng.
- Tam thúc phát hiện ra đã quá muộn rồi.
Nàng bước đến trước mặt Âu Đình Luân.
Âu Đình Luân bối rối nói:
- Minh Minh! Điệt nữ định giết Tam thúc thật sao?
- Lấy mạng Tam thúc trước rồi mới giết ả mỹ nữ kia, để hai người trọn
duyên dưới suối vàng.
Minh Minh vừa nói vừa phóng Tu La quỷ trảo chụp vào nửa bộ mặt còn
lại của Âu Đình Luân. Một âm thanh khô khốc như tiếng lụa xé cất lên
ngay trên khuôn mặt của họ Âu.
Xột...
Cùng với âm thanh đó thì nửa phần da thịt còn lại của bộ mặt họ Âu bị
lôi ra, phơi lớp xương trắng hếu. Cảm giác rát bỏng như thể bị xối nước sôi
vào mặt khiến cho Âu Đình Luân phải rống lên đau đớn.
- A...
Tiếng rống của lão thật khủng khiếp nhưng chẳng hề tạo được một chút
biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh xắn của Minh Minh. Nàng chờ cho lão
rống dứt, mới từ từ vươn trảo đặt vào vùng tâm huyệt.
Âu Đình Luân thều thào nói:
- Minh Minh điệt nữ! Ngươi không nghĩ đến một chút tình à?
Nàng đanh giọng, nhạt nhẽo đáp lời Âu Đình Luân:
- Nếu có chút tình thì lão đâu phản bội phụ thân.
Minh Minh vừa nói vừa vận công chọc trảo vào vùng tâm huyệt của Âu
Đình Luân. Không biết Âu Đình Luân phải chịu đau đớn như thế nào mà
miệng há hốc, rống lên lồng lộn.
Minh Minh giật mạnh trảo thủ lại, lôi luôn quả tim họ Âu ra ngoài rồi
nhét vào miệng lão.