Âu Đình Luân hốt hoảng thối bộ.
Mặc dù lão kịp thối bộ nhưng ngọc trảo của Trương Minh Minh vẫn bấu
vào y trang lão.
Xoạt...
Trảo thủ của nàng xé toạc lấy trang phục của Âu Đình Luân.
Bị Trương Minh Minh xé trang phục, Đình Luân tức giận quát:
- Nha đầu này! Không biết trưởng tôn, trưởng bối... Thượng Kỳ dạy cho
ngươi như vậy à?
Lão vừa nói vừa trụ bộ, dựng hữu thủ trước ngực, phản công lại Trương
Minh Minh.
Thế chưởng của lão Âu tiểm ẩn uy lực di sơn đảo hải, bổ đến Minh
Minh. Nàng cười khảy nói:
- Chẳng lẽ Tam thúc quên tuyệt công của Nhị thúc Thượng Kỳ rồi sao?
Nàng vừa nói vừa điểm mũi hài, thân pháp bồng bềnh trôi trên sóng
chưởng của Âu Đình Luân. Khi chưởng kình kia vừa tan mất thì Minh
Minh chẳng khác nào cánh diều lướt đến họ Âu.
Đình Luân một lần nữa hốt hoảng thối bộ. Nhưng lần này lão chậm hơn
bóng quỷ trảo của Minh Minh.
Âu Đình Luân thốt lên một tiếng:
- A...
Rồi loạng choạng ôm lấy nửa bên mặt, máu tuôn ra từ kẽ tay của lão xối
xả.
Khi Âu Đình Luân thả tay xuống. Nửa bộ mặt của lão đã bị trảo công của
Minh Minh bốc lấy một nửa, trơ cả phần xương trắng hếu bên trong lộ ra
ngoài.
Âu Đình Luân gầm lên:
- Nha đầu! Ngươi dám hủy dung diện của ta. Lão phu không giết ngươi
sao chịu nổi.
Âu Đình Luân vừa nói vừa lồng lộn xông tới Trương Minh Minh. Lão
tung ra hai thoi Thất Thương quyền bổ đến nàng. Minh Minh chỉ hơi xê
mình, lách người vào giữa đôi thoi quyền của họ Âu, đồng thời cách không
điểm chỉ vào tĩnh huyệt của lão.