Nghe câu nói của Tuyết Ngọc, Âu Đình Luân thoáng sững sờ. Lão ngẩng
mặt lên nhìn nàng.
Tuyết Ngọc nhìn xuống Âu Đình Luân... Nàng cố lấy giọng từ tốn nói:
- Lão Âu! Lão có bức nhục ta nữa thì lão mãi mãi chẳng bao giờ có được
tình yêu trong ta đâu... Lão chỉ có thể chiếm hữu được thể xác mà thôi.
Tuyết Ngọc phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói:
- Thể xác của một Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc... một thể xác của
dâm nữ ô uế chứ?
Âu Đình Luân sững sờ, nghệch mặt bởi câu nói của Dĩ Tuyết Ngọc. Lão
còn đang trong trạng thái thờ thẫn thì một giọng nói nhu hòa cất lên:
- Nàng ta nói đúng. Một thể xác dâm ô nhơ bẩn thì có đáng gì cho Tam
thúc quỳ gối, bị lụy chứ.
Nghe giọng nói này, Âu Đình Luân như thể bị xối một chậu nước lạnh
vào người.
Lão từ từ đứng lên, quay lại, miệng thì nói:
- Trương Minh Minh.
Minh Minh đứng sau lưng Âu Đình Luân tự lúc nào mà lão không biết.
Nàng vận bộ võ phục màu hồng, có thêu kim tuyến, vai khoác chiếc áo
choàng đỏ rực.
Lão Âu nheo mày:
- Điệt nữ đến hồi nào mà Tam thúc không biết?
- Nhục dục khiến cho Tam thúc đâu còn biết gì nữa.
Lão Âu thẹn thùng nói:
- Điệt nữ đến tìm Tam thúc có chuyện gì không?
Trương Minh Minh buông một câu thật nhạt nhẽo và lạnh lùng:
- Có!
Đôi chân mày của Âu Đình Luân nhíu lại. Lão ngập ngừng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Lấy mạng Tam thúc Âu Đình Luân.
Âu Đình Luân càng sững sờ hơn khi nghe câu nói này thốt ra từ cửa
miệng của Trương Minh Minh.
- Ngươi giết ta?