‐ Tội nghiệp! Tội nghiệp! Thế mới biết là bọn chính nhân Bạch đạo kia
ác
như thế nào.
Tùng Vĩ cướp lời lão Cốc:
‐ Cũng vì lão Cốc mà Tùng Vĩ mới chịu như thế này.
‐ Sao lại vì lão Cốc?
‐ Không vì lão Cốc ư? Tất cả mọi người đều muốn chiếm đoạt Ngọc Chỉ
thần châu. Tùng Vĩ không muốn hại đến đồ tôn của mình mà phải gánh
chịu
tất cả.
nói:
Nghe Tùng Vĩ nói, mặt Cốc Thừa Tự đỏ ửng thẹn thùng. Lão miễn
cưỡng
‐ Thế bây giờ Cốc Thừa Tự sẽ đưa sư tôn ra khỏi thạch lao khổ hình này,
nhưng với điều kiện.
Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Phận của đồ tôn là phải cứu sư tôn trong lúc hoạn nạn, chẳng đòi hỏi
điều kiện gì cả. Với lại, Tùng Vĩ biết tỏng điều kiện của đồ tôn rồi.
‐ Sư tôn biết gì?
Nặn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói:
‐ Phải đồ tôn định buộc sư tôn hóa giải lời nguyền bái sư đúng không?
Cốc Thừa Tự gật đầu:
3
‐ Nếu sư tôn hóa giải lời thề bái sư đó, Cốc Thừa Tự sẽ đưa sư tôn rời
khỏi đây. Thậm chí còn truyền dạy võ công của bản thân mình cho sư tôn
nữa.
Sư tôn có thể hộ thân mà chẳng sợ ai.
Tùng Vĩ nhún vai:
‐ Thừa Tự! Lão chẳng biết gì cả.
Buông một tiếng thở dài. Tùng Vĩ nói tiếp:
‐ Họa vô đơn chí. Vì viên Ngọc Chỉ thần châu mà dưỡng mẫu của ta chết
thảm thương, thảo xá biến thành đống tro tàn, còn ta đến ngày trăng rằm thì