kinh mạch tự đứt đoạn mà chết... Tùng Vĩ này chẳng thấy cơ hội nào để
sống.
Có chăng là còn một chút an ủi vì có được một đồ tôn như lão. Chi bằng
Tùng
Vĩ chết đi mà đặng có người để tang mình... thế có hay hơn không? Cớ
gì lại hủy lời thề bái sư để sống thêm ít ngày nữa có đáng gì.
Nghe Tùng Vĩ thốt ra câu đó, chân diện Cốc Thừa Tự sa sầm. Lão ngập
ngừng nói:
‐ Ra ngoài kia sư tôn Tùng Vĩ còn có cơ hội gặp kỳ tích để giữ tính
mạng,
chứ ở lại đây khư khư giữ mối quan hệ đồ tôn sư tôn có ích gì?
Tùng Vĩ chau mày:
‐ Hậy! Vậy chuyện lão Cốc bế huyệt đạo kinh mạch của Cang Tùng Vĩ là
thật à?
Mặt lão nhíu lại với những nếp nhăn hiện rõ lên trán:
‐ Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi... sư tôn không tin lời lão Cốc này ư? Tất
cả những gì lão Cốc nói là sự thật cả. Hôm nay nữa thì chẳng còn bao lâu
đến ngày trăng rằm rồi.
Tùng Vĩ khoát tay:
‐ Vậy lão còn đứng đó làm gì nữa? Đi đi! Nếu như Tùng Vĩ có chết thì
chức trách của lão là phải trả thù cho sư tôn và dưỡng mẫu. Thế cũng
được, ta không tiếc mạng mình.
4
‐ Lão Cốc đâu có thời gian đâu mà làm chuyện đó cho sư tôn. Trả thù
riêng, tự tay sư tôn phải làm. Nếu sư tôn Tùng Vĩ chịu hóa giải lời bái sư
của
lão Cốc thì tự tay lão Cốc sẽ đưa sư tôn đi tìm kỳ tích. Nhưng gặp được
kỳ
duyên hay không còn là duyên phận của sư tôn.
Tùng Vĩ trừng mắt:
‐ Vậy thì không. Ta không đi với đồ tôn đâu. Lão Cốc có đi đâu thì đi,
còn