Tùng Vĩ mỉm cười, nhướn mày nói:
‐ Chính vì thế, trước khi sư tôn Tùng Vĩ chết, muốn dạy cho chúng
những
bài học về đạo nghĩa... Nên Tùng Vĩ mới nhờ đồ tôn Cốc Thừa Tự.
‐ Sư tôn Tùng Vĩ muốn lão Cốc làm gì?
‐ Tai vách mạch rừng... Tùng Vĩ nói nhỏ mới được.
Lão Cốc bước đến bên Tùng Vĩ. Y ghé miệng vào tai lão Cốc rù rì. Nghe
Tùng Vĩ nói, lão Cốc phá lên cười khành khạch. Lão nghe xong, không
biết nghĩ
sao mà ôm quyền xá Tùng Vĩ:
‐ Bái phục sư tôn.
‐ Thế thì đồ tôn còn chờ gì nữa mà chưa hành sự.
Nụ cười vẫn còn hiện rõ trên hai cánh môi của lão Cốc. Lão nói:
‐ Cốc Thừa Tự hành sự ngay thôi.
6
‐ Hê! Hành sự rồi, ngươi phải tìm thức ăn và hảo tửu để Tùng Vĩ và lão
đàm đạo đấy nhé.
Lão gật đầu:
‐ Được.
Lão Cốc sải bước ra ngoài. Đến cửa thạch lão, bất ngờ lão dừng bước
quay lại:
‐ Sư tôn Tùng Vĩ bảo trọng.
Tùng Vĩ vô cùng ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột này của lão Cốc.
Lão đã đi rồi mà Tùng Vĩ vẫn còn sững sờ.
Tùng Vĩ lắc đầu nói:
‐ Một Ác ma nhân như lão Cốc mà còn giữ được lời thề bái sư, muốn
chuộc lại. Còn những người kia chỉ vì mục đích của bản thân mình, bất
chấp
thủ đoạn hạ lưu... Chẳng còn biết ai là chính, ai tà nữa.
Tùng Vĩ nói xong ngồi trở lại chỗ cũ dựa lưng vào vách thạch lao. Y suy
nghĩ mông lung về những người mình đã gặp mà tâm trạng bỗng chốc rối
như