Đại Hữu tôn giá. Có như thế, tâm thức Tùng Vĩ mới khuây khỏa mà giúp
cho bang chủ.
Ngầu Nại gật đầu:
‐ Được!
8
Lời thốt ra thì Đả cẩu bổng pháp cũng chớp động điểm tới tịnh huyệt của
Đại Hữu.
Đại Hữu đứng sững ra như bị trời trồng khi tĩnh huyệt bị Ngầu Nại điểm
trúng. Y bối rối nói:
‐ Ngầu Nại bang chủ! Đại Hữu hành sự... hành sự... Ngầu Nại nạt ngang:
‐ Im! Phận của ngươi thì phải giữ phận, không được nói năng gì cả, nghe
chưa?
Đại Hữu mếu máo gật đầu. Y nhìn lại Tùng Vĩ:
‐ Tùng Vĩ! Ngươi đừng có... Tùng Vĩ nạt ngang:
‐ Im! Phận của ngươi thì phải giữ phận, không được nói gì cả. Nghe
chưa?
Tùng Vĩ lặp lại câu nói của vị bang chủ Cái Bang Ngầu Nại khiến cho
lão bang chủ phải bật cười thành tiếng. Hai vành môi Đại Hữu mím lại.
Tùng Vĩ nhìn Đại Hữu nói:
‐ Khi kiếm ăn cá và cũng có lúc ngược lại cá ăn kiếm có đúng không
nào? Tùng Vĩ vừa nói vừa bước lại giá để dụng cụ khảo hình. Y chọn hai
thanh
côn thép sáng người, gõ cồm cộp vào nhau. Thấy Tùng Vĩ chọn hai ngọn
côn,
mặt Đại Hữu xanh nhợt xanh nhạt. Y ngập ngừng nói:
‐ Ngươi định là gì ta?
‐ Hê! Học nghề của Đại Hữu tôn giá chứ làm gì bây giờ.
Tùng Vĩ vừa nói vừa bước đến trước mặt Đại Hữu, thản nhiên kéo trịch
quần y xuống.
9
Đại Hữu biến sắc nói:
‐ Ngươi định hủy tinh hoàn của ta à?