tơ vò.
nói:
Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại bước vào. Lão vừa bước vào thạch lao,
vừa
‐ Có rượu, có thịt đây.
Lão hĩ hửng bưng đến bày trước mặt Tùng Vĩ, Tùng Vĩ vừa nhón tay lấy
chiếc đùi gà nóng hổi thì Đại Hữu bước vào. Thấy mặt Đại Hữu, mặt Tùng
Vĩ nheo lại. Y bỏ đùi gà xuống buông một câu cộc lốc:
‐ Không ăn nữa. Không thèm làm gì nữa. Bang chủ bang chủ Ngầu Nại
hỏi:
‐ Sao vậy? Sao tự dưng tiểu tử đổi ý?
7
Tùng Vĩ chỉ Đại Hữu:
‐ Tại gã đó.
Ngầu Nại nhìn lại Đại Hữu, gã gằn giọng quát:
‐ Đại Hữu! Ai cho quyền ngươi vào đây?
Đại Hữu bối rối, toan quay bước trở ra, nhưng Tùng Vĩ gọi giật lại:
‐ Dừng bước!
Đại Hữu miễn cưỡng dừng bước.
Đứng lên, bước đến trước mặt Đại Hữu, Tùng Vĩ nói:
‐ Đại Hữu biết vì sao Tùng Vĩ không ăn uống được... là vì nguyên cớ gì
không?
Nhìn Tùng Vĩ, Đại Hữu buông một câu cộc lốc:
‐ Ăn uống là do ngươi... làm sao ta biết được.
‐ Hừ! Tại vì Đại Hữu tôn giá nặng tay với Tùng Vĩ nên bụng Tùng Vĩ no
hơi, phải xả chướng khí đó mới ăn uống được đó.
‐ Ngươi cứ việc xả.
‐ Mà phải có cái gì để xả chứ. Mà xả chướng khí vào Đại Hữu tôn giá là
hay nhất.
Tùng Vĩ nhìn bang chủ Cái Bang Ngầu Nại:
‐ Bang chủ! Tùng Vĩ thỉnh cầu bang chủ cho Tùng Vĩ xả chướng khí vào