Tùng Vĩ gõ hai thanh côn vào với nhau: Cộp...
Âm thanh khô khốc đó khiến cho Đại Hữu hồn siêu phách lạc. Y ngập
ngừng nói:
‐ Đại Hữu xin ngươi.
‐ Không xin xỏ gì hết.
Đại Hữu nhìn lại Ngầu Nại bang chủ:
‐ Ngầu tiền bối! Hắn định hủy đi tinh hoàn của Đại Hữu. Ngầu Nại nhăn
mặt nhìn Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nói:
‐ Bang chủ! Nếu bang chủ muốn Tùng Vĩ theo người thì người phải
chiều
Tùng Vĩ.
Ngầu Nại khẽ vuốt râu gật đầu. Thấy lão gật đầu, Đại Hữu càng bối rối
hơn. Y rối rít nói:
bậy.
‐ Bang chủ! Phải cứu Đại Hữu, không để cho gã tiểu tử Tùng Vĩ này làm
Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại miễn cưỡng đáp lời gã:
‐ Đại Hữu giám ngục! Ngươi ráng chịu... Bổn bang chủ sẽ bồi hoàn lại
cho ngươi.
Sắc mặt Đại Hữu tái nhợt, xuất hạn mồ hôi khi lời nói của bang chủ Cái
Bang thốt ra. Y tự biết rằng lão bang chủ kia sẽ không nhúng tay vào can
Tùng
Vĩ nữa.
10
Tùng Vĩ cười khảy nói:
‐ Đại Hữu tôn giá đã nghe bang chủ Ngầu Nại nói rồi chứ. Giờ thì tôn giá
biết thế nào là khổ hình đấy.
Tùng Vĩ vừa nói vừa gõ hai thanh côn vào với nhau, để tạo ra thứ âm
thanh lạch cạch. Những âm thanh đó khiến cho Đại Hữu hồn siếu phách
lạc. Toàn thân gã xuất hạn mồ hôi. Y thều thào nói:
‐ Tùng Vĩ bỏ qua cho Đại Hữu đi!
Nhướn đôi chân mày lưỡi kiếm sắc bén, Tùng Vĩ hỏi: