‐ Đại Hữu tôn giá biết sợ chưa?
Đại Hữu miễn cưỡng gật đầu:
‐ Sợ rồi.
‐ Biết sợ thì tất những người bị tôn giá khảo hình cũng sợ như vậy đó.
Tùng Vĩ vừa nói vừa thọc một ngọn côn vào hạ bộ của Đại Hữu. Gã giật
nảy mình, nhăn nhó nói:
‐ Tùng Vĩ... tha cho ta.
‐ Tha cho tôn giá...
‐ Đại Hữu xin Tùng Vĩ... Ngươi tha cho Đại Hữu, muốn cái gì Đại Hữu
cũng chịu cả.
khốc.
Tùng Vĩ nện khúc côn còn lại vào khúc côn bên kia tạo ra âm thanh khô
Cộp...
Đại Hữu rú lên:
‐ Ối trời ơi...
‐ He! Tùng Vĩ chưa nện trúng mà tôn giá đã la trời.
11
Mồ hôi Đại Hữu xuất ra dầm dề. Y vừa thở vừa nói:
‐ Tùng Vĩ muốn Đại Hữu làm gì cũng chịu nhưng đừng khảo hình đập
nát tinh hoàn của Đại Hữu.
Tùng Vĩ mỉm cười:
‐ Thôi được rồi. Cang Tùng Vĩ không ác như tôn giá tưởng đâu. Chỉ cần
tôn giá thề bỏ nghề này là được.
Đại Hữu bắt được lời nói liền nói liên miệng như người niệm kinh:
‐ Đại Hữu thề bỏ nghề... bỏ nghề... Đại Hữu bỏ nghề... bỏ nghề.
‐ Vậy tôn giá phải chứng minh. Chứng mình bằng cách tự tát vào má
mình.
‐ Ta hứa... ta hứa.
Bước đến bên bang chủ Cái Bang Ngầu Nại, Tùng Vĩ ôm quyền nói:
‐ Thỉnh bang chủ giúp cho Đại Hữu tôn giá.
Ngọn Đả cẩu bổn pháp trong tay Ngầu Nại thọc mạnh vào nách Đại Hữu.