‐ Ngươi sao vậy?
Tùng Vĩ thều thào nói:
13
‐ Ai cha! Vãn bối cần đến nhà xí gấp... rất gấp... Phiền bang chủ dìu
Tùng
Vĩ.
Ngầu Nại bang chủ buông tiếng thở dài, lắc đầu nói:
‐ Thật là rắc rối.
Lão nói vậy nhưng vẫn đưa vai cho Tùng Vĩ bá lấy cổ mình. Bá lấy cổ
bang chủ Cái Bang Ngầu Nại, Tùng Vĩ cứ như bị nhũn người ra đi không
nổi, buộc lão bang chủ phải dìu y.
Tùng Vĩ nói:
‐ Tiền bối! Mau lên... mau lên, kẻo không kịp nữa.
Nghe Tùng Vĩ hối, Ngầu Nại càng lính quýnh, luống cuống. Lão bang
chủ Cái Bang Ngầu Nại miễn cưỡng nói:
‐ Tiểu tử ráng một chút đi! Ráng một chút đi... gần tới rồi.
Lão bang chủ Cái Bang Ngầu Nại đưa được Tùng Vĩ đến nhà xí thì cũng
toát mồ hôi. Lão vừa thở vừa nói:
‐ Đến rồi... đến rồi... Ngươi vào đi.
Len vào nhà xí, Tùng Vĩ đóng cửa lại.
Y vừa đóng cửa nhà xí vừa nói:
‐ Bang chủ chịu khó đứng ngoài này canh chừng cho vãn bối.
‐ Được rồi. Không cần tiểu tử phải nhắc.
Cửa nhà xí đóng lại. Bang chủ Cái Bang Ngầu Nại khoanh tay trước
ngực. Lão đứng canh mà lẩm bẩm chửi:
‐ Tiểu tử này quả là rắc rối.
Lão vừa thốt dứt câu thì nghe tiếng Tùng Vĩ ngâm nga một bài thơ từ
trong nhà xí.
14
“Kiếm hà thương thương
Bạch lộ vi sương
Sơ vị y nhau