‐ Ậy! Tiểu bối thường như vậy rồi. Ngồi trong nhà xí, tâm thức thanh
thản, vừa lo chuyện lớn cá nhân, vừa đọc thơ văn kinh điển, có gì đâu mà
bang
chủ cho là chuyện lớn chứ. Cái lớn là người có chức phận cao như... như
bang
chủ mà chẳng biết gì về Kinh Thi. Vậy chắc bang chúng dưới trướng
cũng giống như bang chủ, hoặc bang chủ cũng giống như bang chúng của
mình.
Ngầu Nại rít lên:
‐ Tiểu tử! Ngươi đừng có nói hồ đồ.
‐ Vãn bối vốn dĩ là người thật thà, có sao nói vậy. Mong bang chủ... nếu
bang chủ không phải như hạng người vãn bối nói thì đọc thử một bài
Hoàng
Hạc Lâu của Thôi Hạo coi.
Ngầu Nại tức uất lên. Lão gắt giọng nói:
‐ Bọn nho sinh hủ lậu, lão phu không coi trọng trong mắt mình.
nào...
‐ Hê! Người ta hủ lậu mà còn được sử thơ ghi danh. Còn bang chủ thì
sao
Tùng Vĩ bật cười khanh khách.
16
Nghe Tùng Vĩ cười, Ngầu Nại đanh mặt, gằn giọng hỏi:
‐ Tiểu tử! Ngươi cười gì thế?
‐ Tất nhiên vãn bối có cái để cười mới cười chứ.
Y nói xong, ngâm tiếp bài thơ của Thôi Hạo.
“Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạ hạc khứ
Thứ địa không dư Hoàng Hạc lâu Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không chu du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thọ Phương thảo như thế Anh Võ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sứ nhan sầu. (Người xưa cưỡi hạc vàng đi khuất
Còn lại trơ trơ Hoàng Hạc lâu