Y liền chỉ các vị chưởng môn nhỏ giọng nói:
‐ Hiệu chủ yên tâm. Các vị trưởng bối kia muốn Tùng Vĩ thay đổi trang
phục đẹp nhất để tiễn đưa họ đến gặp Trương tiền bối. Phàm người có chức
có quyền thì sinh vẽ như thế mà.
Gã chủ hiệu nhìn ra các vị chưởng môn.
Quan Chí Hải đưa mắt nhìn gã chủ hiệu gật đầu. Gã đổi ngay thái độ đối
với Tùng Vĩ:
‐ Mời công tử... mời công tử...
Chắp tay sau lưng, Tùng Vĩ đi rảo qua khắp các quầy để trang phục. Gã
hiệu chủ bước sau lưng Tùng Vĩ, chỉ hết bộ này đến bộ kia mà giải thích.
Gã lấy một bộ trang y nho sinh bằng gấm Hàn Châu, vuốt rồi nói:
‐ Nếu công tử vận bộ trang phục này đúng là trang nam tử hạng vương
tôn công tử.
Tùng Vĩ hất mặt nói:
‐ Thế bộ này bao nhiêu?
Gã chủ hiệu giả lả cười nói:
‐ Bộ trang y này, Đổng Mộc chỉ lấy của công tử có ba lạng bạc thôi.
Tùng Vĩ hất mặt:
‐ Còn bộ nào mắc hơn không?
‐ Dạ, có chứ... có chứ...
3
Đổng Mộc mời Tùng Vĩ vào gian biệt phòng, chỉ dây treo trang phục
treo
trên vách được bọc cẩn thận.
‐ Những bộ này đều có giá trị trên hai mươi lạng. Chúng được dệt bằng
gấm Tô Châu, chỉ có những bậc vương tôn công tử mới vận mà thôi.
Ngay cả
những bậc trung lưu cũng chẳng dám dùng đến, họa lắm chỉ lấy một bộ
dùng trong những ngày trọng đại.
Tùng Vĩ gật đầu. Y nhìn Đổng Mộc nói:
‐ Hiệu chủ Đổng Mộc này! Nếu như tại hạ có những bộ trang phục này
đem bán lại cho hiệu chủ, hiệu chủ thu vào bao nhiêu?