‐ Thiếu gia vận bộ này coi. Tùng Vĩ chìa tay:
‐ Bổn thiếu gia sẽ vận nói sau khi đã nhận lại số ngân lượng bán tất cả đồ
ở đây cho hiệu chủ.
Lão giả lả cười:
‐ Được được...
Đổng Mộc quày quả bước ra khỏi biệt phòng đi lấy ngân phiếu, trong khi
Tùng Vĩ thay đổi y phục. Y bước lại tấm gương đồng ngắm bóng mình.
Thay
đổi bộ gấm y, Tùng Vĩ trông khác hẳn. Y chẳng thể nào ngờ được trong
gương
lại chính là mình. Trong tấm gương đồng, Tùng Vĩ chẳng khác nào một
vị
vương tôn công tử, phong lưu đĩnh đạc, rất ra vẻ oai phong và đầy phong
độ.
Gã hiệu chủ quay lại. Chính ngay gã cũng phải chặc lưỡi, tấm tắc khen.
5
‐ Đổng Mộc chưa từng thấy người nào mỹ tú như công tử.
‐ Hiệu chủ quá khen, nhưng tại hạ cần ngân phiếu hơn.
‐ Có ngay… có ngay.
Lão hiệu chủ đặt tờ ngân phiếu vào tay Tùng Vĩ rồi nói:
‐ Tờ ngân phiếu này có giá trị tới ba trăm lạng, đúng với ba mươi bộ y
phục ở đây.
Tùng Vĩ gật đầu:
‐ Hiệu chủ thật là tốt. Cứ ra nói với họ là tại hạ mua tất cả và gởi lại cho
hiệu chủ.
‐ Đổng Mộc sẽ làm theo lời công tử.
Hai người sánh vai bước ra ngoài cửa hiệu. Quan Chí Hải hỏi:
‐ Bao nhiêu?
Đổng Mộc khúm núm nói:
‐ Dạ, vị chi tất cả là sáu trăm lạng.
Quan Chí Hải chau mày, trố mắt nhìn gã hiệu chủ:
‐ Sáu trăm lạng một bộ trang phục? Gã hiệu chủ bối rối.