lâm, sẽ có người giao nốt cho ngươi.
Đổng Mộc lưỡng lự. Chí Hải chau mày:
‐ Đổng hiệu chủ biết danh tiếng của Quan Chí Hải chứ? Gã hiệu chủ
Đổng Mộc ôm quyền:
‐ Dạ dạ... Tiểu nhân sẽ đích thân đến tổng đàn võ lâm gặp Quan đại hiệp.
Gã vừa nói dứt câu thì Tùng Vĩ bước trở vào trong quầy. Tất cả mọi
người đều đanh mặt nhìn theo Tùng Vĩ. Thản nhiên lấy cây quạt trầm, Tùng
Vĩ quay lại nói với Đổng Mộc:
‐ Đổng hiệu chủ tính luôn cả cây trầm phiến này nữa.
Y nói xong, chấp tay sau lưng, phe phẩy quạt bước ra ngoài.
Vĩ.
Những vị trưởng tôn võ lâm chỉ còn nước lắc đầu nối gót theo sau Tùng
Đổng Mộc nhìn theo Tùng Vĩ nói lớn:
‐ Công tử! Khi nào cần thì cứ ghé qua cửa hiệu của Đổng Mộc nhé... Lúc
nào cửa hiệu của Đổng Mộc cũng rộng cửa đón công tử.
Tùng Vĩ dừng bước quay lại, khoát tay:
‐ Khi nào cần, bổn thiếu gia sẽ ghé thăm hiệu chủ.
Rời cửa hiệu của Đổng Mộc, Tùng Vĩ đến thẳng tửu điếm của lão Nhị.
Thiên Nhất đạo trưởng cản bước của Tùng Vĩ:
‐ Tiểu tử giấu Ngọc Chỉ thần châu trong tửu điếm này à?
Phe phẩy chiếc quạt trầm, Tùng Vĩ nói:
8
‐ Nơi vãn bối cất Ngọc Chỉ thần châu phải đi lại từ đầu mới có thể nhớ ra
được. Nếu không đi lại từ đầu, làm sao đến chỗ đó được. Đầu tiên, vãn
bối đến
tửu điếm của lão Nhị để ăn uống... gặp các vị trưởng bối đó.
Thiên Nhất đạo trưởng chau mày. Lão đạo sĩ Võ Đang miễn cưỡng nói:
‐ Thôi được.
Lão vừa nói vừa bước lách qua một bên. Tùng Vĩ nhìn Thiên Nhất đạo
trưởng:
quá.
‐ Phàm ngươi tu tiên thì phải thâm trầm, nhưng sao đạo trưởng nôn nóng