- Lão nhân gia muốn huynh thẩm chứng thì huynh phải thẩm chứng,
huống gì huynh và muội đã có chỉ phúc giao hôn, lại có duyên phận với
nhau nữa.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài:
- Thật là khó xử cho huynh. Thôi thì đành phải nói với muội biết vậy. Sự
thật dấu vết riêng của muội là nốt ruồi nằm ngay dưới...
Y bỏ lửng câu nói, nhăn nhó nhìn nàng.
Nhĩ Lan mỉm cười.
Nụ cười mỉm trên hai cánh môi của nàng trông tựa như một đóa hoa hàm
tiếu vừa xinh xắn, vừa gọi mời nét lả lơi tìm bướm ong.
- Xem kìa! Muội đã nói với huynh rồi, huynh còn ngại gì nữa?
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Huynh sợ nói ra, Nhĩ Lan muội sẽ giận huynh. Không chừng còn cho
huynh là kẻ tiểu nhân bỉ ổi nữa. Đã tiểu nhân bỉ ổi, còn trơ trẽn hồ đồ.
Nàng lắc đầu:
- Không đâu, Nhĩ Lan không có ý đó đâu.
- Nếu vậy Tùng Vĩ huynh sẽ nói.
Rít một luồng chân ngương căng phồng lồng ngực như thể phải lấy hết
tịnh tâm, Tùng Vĩ gượng nói:
- Tại Nhĩ Lan muội không để ý đến. Nếu như muội để ý đến tất sẽ thấy
bên bẹn trái của muội có một nốt ruồi son. Đó là dấu tích riêng của muội
mà không một ai biết.
Tùng Vĩ vừa nói vừa nghĩ thầm: “Mình đã bày ra cái trò này rồi, hẳn
nàng ta chẳng dám phơi ra cho mình xem đâu. Ai đời cho người ta nhìn chỗ
kín chứ.
Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất dám làm cái chuyện đó là
Cang Tùng Vĩ mà thôi”.
Nghe Tùng Vĩ nói, đôi lưỡng quyền của Nhĩ Lan ửng hồng thẹn thùng
như hai quả đào chín. Nàng mím môi nhìn Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói:
- Muội thật là hời hợt, vô ý không biết mình có nốt ruồi son đó không.
Để muội vào trong xem qua một chút nghe.
Tùng Vĩ gật đầu.