- Nàng cho huynh ngắm nhìn nàng chút nữa nhé?
- Muội và huynh có duyên phận mà. Với lại, huynh và muội sắp...
Nàng bỏ dở câu nói đó, mãi một lúc mới nhỏ nhẹ nói, thanh âm như thể
muốn chuốc mật vào thính nhĩ của Cang Tùng Vĩ.
- Chỉ cần huynh đối xử tốt với muội là được rồi. Muội chỉ mong điều đó
mà thôi?
- Nhất định là không rồi. Chỉ sợ nàng không thật tình với ta thôi.
- Muội không đối xử tệ với huynh đâu.
Nàng vừa nói dứt câu thì Tùng Vĩ bất ngờ tát mạnh vào mông trái nàng:
Bốp...
Năm ngón tay của Tùng Vĩ hằn rõ trên chiếc mông vun tròn của Nhĩ
Lan. Nàng buột miệng thốt:
- Ôi...
Nàng quay phắt lại, trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:
- Huynh...
Tùng Vĩ nhăn mặt cười:
- Nàng đâu phải là Nhĩ Lan.
Sắc hoa của nàng biến qua màu tái nhợt, không phải sợ Tùng Vĩ mà tức
giận thì đúng hơn. Từ màu tái xanh chuyển qua màu đỏ rần.
Hai cánh môi của nàng mím lại, cùng với những tiếng răng khịt vào nhau
tạo ra âm thanh ken két.
Tùng Vĩ chụp tay vào vai nàng quay lưng lại. Trên tấm lưng thon thả của
nàng chẳng có lấy một dấu bút tự.
Đẩy Nhĩ Lan đến trước, Tùng Vĩ nói:
- Nàng là ai?
Lần này nàng chợt ngửa mặt cười. Tiếng cười của nàng nghe vừa chua
vừa khô lại lạnh buốt cả thính nhĩ.
Nàng mỉm cười, bước ra sau tấm bình phong vận lại y trang.
Nhân cơ hội đó, Tùng Vĩ sải bước toan quay trở ra. Nhưng vừa bước ra
khỏi mộc xá thì lại chạm mặt với nàng. Chẳng biết nàng dùng thuật gì mà
vượt qua Tùng Vĩ lúc nào y cũng chẳng biết.
Nàng dang rộng hay tay chặn Tùng Vĩ.