- Muội không phải là Nhĩ Lan thì là ai nào?
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Nàng là nàng, làm sao ta biết được.
- Công tử nói đúng rồi. Nhĩ Lan à Nhĩ Lan, còn Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ
Tuyết Ngọc là Dĩ Tuyết Ngọc chứ đâu có lộn được, đúng không nào?
Tùng Vĩ giả lả cười:
- Hóa ra nàng là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc?
- Không sai.
Lời còn đọng trên hai cánh môi thì Dĩ Tuyết Ngọc đưa ngọc thủ đên
trước. Nàng những tưởng đâu Cang Tùng Vĩ sẽ dựng chưởng đón đỡ thẳng
lấy chưởng kình ôn nhu của mình, nhưng thật không ngờ khi thấy Tùng Vĩ
cứ ngây ra chẳng có lấy phản xạ gì, có chăng chỉ là vẻ mặt hốt hoảng của
Cang Tùng Vĩ.
Hai đạo nhu kình chưởng bổ tới Tùng Vĩ.
Bình...
Hứng trọn hai đạo nhu kình của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc, Tùng
Vĩ chẳng khác nào chiếc lá khô bị cuốn đi vào trong gian mộc xá, va thẳng
lưng vào cây cột.
Bịch...
Y rơi xuống chân cột chẳng khác nào quả chín bị rụng khỏi cành với cảm
giác kinh mạch lộn nhào, mặt hoa, đầu ù, thần thức mụ mẫm.
Tùng Vĩ rên lên một tiếng:
- Ổi! Bổn thiếu gia tiêu đời mất.
Liền ngay sau tiếng rên đó là giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu cả Dĩ Tuyết
Ngọc:
- Huynh không chết dễ dàng vậy đâu. Nếu huynh có chết thì chết bởi
những đóa hoa “Nhục Dục” của Dĩ Tuyết Ngọc kìa.
Giọng nói của nàng cũng như lúc ban đầu vừa bước vào thảo xá, nhưng
lần này không tạo cho Tùng Vĩ cảm giác ngây ngất men hoang tình, mà
thay vào đó là sự ớn lạnh, rờn rợn buộc y phải rùng mình.