- Tuyết Ngọc!
Tiếng thét của Tùng Vĩ được đáp lại bằng những âm thanh của sáo nghe
vi vu, và ai oán khiến người nghe phải não lòng.
Những tưởng đâu tiếng sáo vi vu ai oán kia sẽ xua đuổi lũ hoa ăn thịt
chập chờn toan tiến đến Tùng Vĩ, nhưng ngược lại. Tiếng sáo càng làm
khích động chúng hơn. Bọn thực nhục hoa như lũ độc vật đang háo hức với
miếng mồi ngon là Cang Tùng Vĩ lạo xạo hẳn lên. Chúng vươn về phía
Tùng Vĩ chẳng khác nào lũ quái vật đượm mùi máu tanh chực nhào bổ đến
y.
Toàn thân Tùng Vĩ gai lạnh với lớp da ốc nổi đầy. Y than thầm: “Chẳng
lẽ ta phải chết thê thảm như thế này sao?” Lũ hoa Nhục Thực cứ như trôi
theo những ngọn gió đêm vươn lần tới Cang Tùng Vĩ. Khi chúng còn cách
Tùng Vĩ non hai bộ, những cành hoa đỏ ối chép chép miệng đòi ăn, đồng
thời phả ra mùi máu tanh nồng nặc.
Tùng Vĩ muốn thối bộ lại, nhưng khốn nỗi không nhúc nhích được thân
mình, vì đã bị Dĩ Tuyết Ngọc điểm vào tịnh huyệt.
Tùng Vĩ than thầm: “Ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết thật sao?”
Ý niệm đó khiến toàn thân Tùng Vĩ toát mồ hôi dầm dề. Tiếng sáo trúc
vẫn không ngừng thổi lên, như thể đang hướng lũ độc hoa lần tìm đến con
mồi là Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ rối quá thét lớn:
- Nhĩ Lan! Không lẽ nàng giết ta thật à? Dù Tùng Vĩ biết cái gì cũng
không nói ra đâu. Ta nghe theo nàng... Ta hứa sẽ nghe theo nàng.
Tiếng sáo ngưng bặt. Lũ độc hoa cũng ngừng vươn đến Tùng Vĩ.
Dĩ Tuyết Ngọc xuất hiện, trên tay nàng là chiếc sáo ngọc. Nàng nhìn
Tùng Vĩ mỉm cười.
Mồ hôi vẫn còn đọng ướt cả mặt Tùng Vĩ. Y cũng chẳng nghĩ đến sự lõa
lồ của mình.
Dĩ Tuyết Ngọc nói:
- Tùng Vĩ huynh có thích làm mồi cho Nhục Thực không?
Tùng Vĩ lắc đầu: