Đên bấy giờ, Tùng Vĩ mới lên tiếng:
- Tại hạ đã nói rồi, nương nương đừng có đến mà.
Mạc Nhược sững sờ, mặt đỏ bừng:
- Ngươi...
- Tùng Vĩ ra dấu cho nương nương là Tùng Vĩ đi đại tiện thế mà nương
nương cũng theo Tùng Vĩ như bóng với hình. Nếu nương nương có muốn
canh thì cũng đứng xa xa một chút, có đâu mà đến gần như vầy.
Mặt Mạc Nhược đỏ bừng, nhưng cổ họng như có than hông chẹn cứng
chẳng thể nào thốt được thành lời, Mạc Nhược cứ ấp a ấp úng, chân cũng
không thể nào dời đi được.
Tùng Vĩ từ phía sau phiến đá bước ra, vừa xoa bụng vừa nói:
- Mạc Nhược nương nương đúng là bóng của Cang Tùng Vĩ.
Mạc Nhược tức giận quá vung tay toan tát vào mặt Tùng Vĩ, nhưng y đã
khoát tay:
- Hê! Nương nương muốn Tùng Vĩ thét lên cho hai người kia nghe à?
Chắc chắn Âu Đình Luân tôn giá sẽ cười vào mặt Ngọc Diện Tu La Chu
Mạc Nhược đó.
Thở hắt ra một tiếng, Mạc Nhược thả ngọc thủ xuống, miễn cưỡng nói:
- Tại sao công tử làm vậy?
- Vậy là sao? Chẳng lẽ nương nương cấm cả Tùng Vĩ không được xả tạp
chất trong người mình, khi cả một ngày nương nương chẳng dừng xe ngựa.
- Ngươi bỡn cợt bổn nương.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Hậy! Oan cho Tùng Vĩ quá. Tùng Vĩ đã ra dấu bảo nương nương ở lại,
để Tùng Vĩ đi một mình, nương nương đã không chịu còn đòi theo Tùng Vĩ
nữa.
Tùng Vĩ giả lả cười:
- Những tưởng đâu, nương nương cũng... cũng giống Cang Tùng Vĩ, chứ
đâu ngờ nương nương chỉ theo nhìn Tùng Vĩ thôi.
Chân diện Chu Mạc Nhược đỏ bừng. Nàng thở hắt ra một tiếng rồi nói:
- Đúng là xảo tà giảo hoạt, không ai nói lại ngươi cả.
Nói dứt lời, Mạc Nhược quay bước đi thẳng vào tiền sảnh.