cánh môi Âu Đình Luân mím lại, mắt sòng sọc nhìn Tùng Vĩ.
Tuyết Ngọc và Âu Đình Luân buộc phải ra tay dọn dẹp sạch gian chính
sảnh, Tuyết Ngọc bước đến bên Tùng Vĩ.
- Mời công tử vào nghỉ ngơi.
Tùng Vĩ nhướn mắt nhìn nàng:
- Có vậy chứ.
Tùng Vĩ bước vào gian chính sảnh, thấy có hai mâm thức ăn để cách xa
nhau.
Y nheo mày:
- Tại sao lại bày ra hai mâm thức ăn?
Tuyết Ngọc nói:
- Công tử dùng bữa chung với Tuyết Ngọc và Âu Đình Luân thúc thúc.
- Nghĩa là có sự phân biệt chứ gì? Thế mà Cang Tùng Vĩ lại tưởng Tùng
Vĩ dùng riêng một mâm, còn các người ngồi chung một mâm.
Y vừa nói vừa tiến đến mâm thức ăn để phía trên có Chu Mạc Nhược
ngồi.
Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ.
- Công tử không được ngồi chung với bổn nương.
- Tùng Vĩ lại không thể ngồi chung với hạng hậu bối?
Vừa nói, Tùng Vĩ vừa thản nhiên ngồi xuống.
Mạc Nhược đanh giọng nói:
- Công tử có nghe bổn nương nói không? Công tử không được ngồi
chung với bổn nương.
- Chỗ ngồi mà cũng quý như vậy ư? Đúng là bày vẽ.
Miệng thì nói, nhưng tay Tùng Vĩ lại bốc cả chiếc đùi gà đi thẳng đến
góc nhà, dựa lưng vào tường vừa ăn vừa uống, chẳng màng gì đến mọi
người. Trong mâm thức ăn của Mạc Nhược chỉ có một chiếc đùi gà ngon
nhất bị Tùng Vĩ lấy, khiến cho Mạc Nhược đẩy mâm thức ăn ra, đứng lên
bước vào góc nhà đối diện ngồi xuống vận công điều tức.
Tùng Vĩ vừa nhai đùi gà vừa mỉm cười nhìn Mạc Nhược. Y nghĩ thầm:
“Chắc mụ Ngọc Diện Tu La hận ta dữ lắm”.