Tùng Vĩ khoát tay.
- Tại hạ không là người võ lâm... không là người võ lâm.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ dựa lưng vào khoang xe, ngẩng mặt nhìn những
áng mây trôi qua trên bầu trời. Y lẩm nhẩm nói:
- Võ lâm giang hồ... Người võ lâm chán chết đi được, chẳng có gì là thú
vị cả.
Dốc bầu rượu uống cạn, Tùng Vĩ quẳng xuống lề đường vừa nói:
- Tùng Vĩ ban tặng cho người võ lâm luôn.
Thấy động thái của Tùng Vĩ, Chu Mạc Nhược chỉ còn biết lắc đầu.
Ánh dương quang chìm hẳn xuống đường chân trời. Mạc Nhược ghìm
cương ngựa trước một ngôi nhà ven đường. Nhìn lại Tùng Vĩ, Mạc Nhược
nói:
- Chúng ta tạm thời qua đêm ở đây. Ngày mai sẽ lên đường. Chỉ nội nhật
ngày mai, chúng ta xe đến Tô Châu.
Tùng Vĩ nhổm lên, leo ngay xuống đất. Y nhìn Mạc Nhược nói:
- Tại hạ cũng đang có ý đó. Cả một ngày nương nương chẳng dừng ngựa
nghỉ ngơi, khiến cho Tùng Vĩ những tưởng đâu mình bị cầm tù vậy.
- Ban ngày, chúng ta không ghé vào đâu để tránh bọn võ lâm có thể phát
hiện ra.
Mọi người kéo vào ngôi nhà bỏ hoang ven đường.
Tùng Vĩ chần chừ đứng ngoài mái hiên nhìn vào chính sảnh. Y nhăn
mặt.
Mạc Nhược nói:
- Tùng Vĩ công tử nhận ra cái gì mà nhăn mặt vậy?
- Đầy mạng nhện, chứ như ngôi nhà này bỏ hoang lâu rồi.
- Thế thì sao công tử không dọn dẹp?
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn Mạc Nhược:
- Tại sao lại là tại hạ? Tùng Vĩ là người thông thạo kinh thư, chuyện này
không thể dành cho Tùng Vĩ đâu.
- Kẻ thông thạo kinh thư không làm được chuyện này sao? Chẳng lẽ để
chuyện đó bổn nương? Ở đây, công tử là người nhỏ tuổi nhất.