Mạc Nhược gật đầu:
- Tại sao Tùng Vĩ hỏi bổn nương điều đó?
- Vì tại hạ tò mò thôi. Không biết khi đảm trách chức vị Võ lâm Minh
chủ được gì mà ai cũng thèm muốn cả. Ngay như nương nương cũng muốn.
- Đã là người trong võ lâm thì ai cũng muốn trở thành Võ lâm Minh chủ.
Khi đã là Võ lâm Minh chủ thì có quyền định đoạt cho những kẻ khác.
Không chỉ một người, mà cả một môn phái cũng phải chấp hành phán lệnh
của Võ lâm Minh chủ.
Tùng Vĩ xoa tay:
- Hay nhỉ? Vậy tại hạ hỏi nương nương nhé. Võ lâm Minh chủ có ăn
uống nhiều hơn những người khác không?
Đôi chân mày của Mạc Nhược nhíu lại:
- Võ lâm Minh chủ cũng là một con người bình thường có gì khác
thường đâu.
- A! Đây chính là điều tại hạ muốn biết đây. Ăn cũng như người bình
thường, uống cũng như người bình thường và tất nhiên ngủ cũng như người
bình thường, thế thì có cái gì mà giành giật đâu chứ.
Tùng Vĩ nhướn mày, nhún vai:
- Nếu có Ngọc Chỉ thần châu, Tùng Vĩ cũng chẳng thèm đến cái chức Võ
lâm Minh chủ kia.
Y nói xong bưng bầu rượu, nhìn bầu rượu nói:
- Xem chừng bầu rượu này còn có lợi hơn là chức danh Võ lâm Minh
chủ mà nương nương theo đuổi.
- Công tử không phải là người võ lâm.
- Người võ lâm thì có gì đâu. Chẳng qua hơn người bình thường là có võ
công. Nhưng có võ công cũng chỉ gieo họa chứ được gì. Hở một chút là
thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, chẳng ra gì cả. Tranh đoạt chém giết, người
đẹp như nương nương đây cũng bị người ta sợ.
Mạc Nhược nheo mày.
Tùng Vĩ nhìn Mạc Nhược giả lả cười, nói:
- Đó, đó... thấy chưa? Hở một chút là trừng mắt, nheo mày, mất đi cái
đẹp trời ban cho mình.