- Hê! Còn có Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nữa cơ. Nếu Mỹ Ảnh Âm
Sát Dĩ Tuyết Ngọc cao niên hơn tại hạ, thì tại hạ cũng là người có chức
phận nhất trong tất cả mọi người.
Mạc Nhược nheo mày.
Tùng Vĩ giả lả cười, hất mặt nói với Mạc Nhược:
- Này nhé! Dĩ Tuyết Ngọc cô nương chỉ là đệ tử, lớn hơn một chút là Âu
Đình Luân rồi mới đến Mạc Nhược nương nương. Kẻ có chức phận lớn
nhất lại chính là Cang Tùng Vĩ.
Mạc Nhược cau mày:
- Công tử nói lung tung không thế nào nghe được. Công tử có chức phận
cao hơn cả Mạc Nhược à?
- Tất nhiên rồi. Để tại hạ phân giải cho nương nương biết nhé. Nương
nương hẳn đã từng yêu lão Cốc, yêu tất là có ngang chức ngang phận, thế
mới có thể yêu được, đúng không nào?
Mạc Nhược khẽ thở ra lắc đầu:
- Mạc Nhược đã quên chuyện đó rồi.
Tùng Vĩ khoát tay:
- Nhưng yêu thì vẫn là yêu. Còn lão Cốc thì tôn Cang Tùng Vĩ là sư tôn.
Vậy căn cứ theo tình yêu của lão Cốc và Chu Mạc Nhược thì Mạc Nhược
phải gọi Tùng Vĩ và sư tôn.
Mạc Nhược trừng mắt nhìn Tùng Vĩ:
- Không thể nào như vậy được.
- Tùng Vĩ phân giải ngọn ngành như vậy mà Mạc Nhược vẫn không chịu
ư? Còn gì mà nói nữa.
Mạc Nhược hừ nhạt một tiếng:
- Bổn nương không nói với ngươi.
- Không nói cũng được, nhưng Tùng Vĩ là người trưởng tôn không thể
làm cái chuyện dọn dẹp cho người hậu sinh được đành chịu ở dơ thôi.
- Không cần Tùng Vĩ công tử, Tuyết Ngọc và Âu Đình Luân sẽ làm.
- Cứ tự nhiên.
Tùng Vĩ thản nhiên bỏ đi đến một phiến đá, khoanh tay ngồi nhìn trời,
chẳng màng gì đến Chu Mạc Nhược, Âu Đình Luân và Dĩ Tuyết Ngọc. Hai